Từ đó đến nay cũng được 6 năm rồi!
Năm ấy là năm 2017.Tại một ngôi trường Tiểu học đầy kỉ niệm của tôi với lớp 4B thân thương.Khi đó hè vừa tới,học kì 2 sắp đến rồi.
Ko phải khoe hay gì nhưng hồi đó có thể nói tôi là học sinh xuất sắc của trường học giỏi hát hay,viết chữ đẹp,tôi mang về cho trường vô cùng nhiều giải....nên được các thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ mà tỏ ra hơi cao ngạo.
Tôi còn nhớ hôm đó là giờ học buổi chiều ,một bạn nữ dáng người cao ráo,khuôn mặt xinh xắn có phần hiền khô với mái tóc dài và thẳng được túm gọn phía sau.Bạn ấy có vẻ rụt rè khi làm quen với ngôi trường học tập mới.
Thân là lớp trưởng cô giáo giao cho tôi nhiệm vụ kèm cặp bạn ấy học tập và hướng dẫn bạn ấy làm quen với mn.
Chả hiểu sao ngay từ đầu tôi cảm thấy ko ưa cậu ấy một chút nào.Tôi tự nhận là bản thân mình vô cùng quá đáng!
Tôi thực sự bỏ thùa lùa cậu ấy để cậu ấy tự sinh tự diệt.Thậm chí còn tỏ ra ganh ghét thẳng mặt.tôi luôn lên mặt với cậu ấy bất kì chuyện gì.
Cậu ấy hỏi gì tôi ko thèm trả lời,gọi ko thèm thưa.Các bạn trong lớp luôn xán lại chỗ tôi chơi trò chuyện.Còn cậu ấy ko dám đến gần tôi nên cứ thui thủi một góc.Dường như cậu ấy đã nhận ra thái độ của tôi với cậu ấy.
Lúc nào tôi nhìn ra cũng là lúc cậu ấy thui thủi một chỗ chơi.....
Mấy ngày học chung trôi qua dường như thật nhanh!
Lớp chúng tôi nhận được tin dữ!
Đang đi học bình thường tôi ko ăn trưa ở trường nên đã về .Đến chiều đi học tôi ko hề thấy cậu ấy đâu.Tôi cũng ko quan tâm gì lắm mà vui vẻ học tiếp.Chiều muộn cô giáo bảo bạn ấy đã nhập viện từ trưa rồi.
Ở lớp học thêm cô giáo chủ nhiệm lớp tôi thông báo cho các bậc phụ huynh và cha mẹ học sinh lớp tôi ngày mai đi phúng viếng.Tôi cũng chỉ nghe thoáng thoáng.
Về đến nhà mẹ tôi bảo:
-"Lớp con có bạn nào mất đấy thấy mai mn đi phúng viếng."
-"Ai ạ mẹ con cũng ko rõ lắm."
Mình xin phép giấu tên!
Tôi bàng hoàng,sững sờ trước những lời mẹ tôi kể.Trưa hôm đó về nhà bố cậu ấy đón cậu ấy và ko mau bị tai nạn trên cầu vượt.Chiếc xe container hay oto cán vào người bị thương rất nặng.Dù được đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng ko kịp.Cả bố cậu ấy và cậu ấy đều qua đời!
C
Cậu ấy mới chỉ là một cô học sinh lớp 4 mà thôi!
Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi mới ngủ được trong đầu tôi luôn hiện lên khuôn mặt cậu ấy mỗi khi mỉm cười với tôi.Nụ cười ấy tôi ko được nhìn thấy nữa rồi.
Hôm sau đến lớp mn trong lớp biết tin đều rất sốc
Cậu ấy mới gắn bó với chúng tôi chỉ mấy ngày
ngắn ngủi nhưng có lẽ cũng đủ để lại chút dư âm khó quên.
Ngồi trong giờ học nhìn vào góc ngồi trống trải ấy mà giọt nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi.Tôi đã khóc sướt mướt cả buổi học.Phải một thời gian lâu sau tôi mới bình thường được.
●Mình viết lên những dòng này chữ này chỉ để bày tỏ nỗi lòng của mình giữ kín ngần ấy năm để mn được biết . Mình cũng mong mn ko ai có ác cảm với mình bởi con người thời non trẻ ai cũng từng ....như vậy.Từng có 1 cách đối xử và cách sống vô cùng ích kỉ và trẻ trâu,ko biết suy nghĩ để rồi phải hối hận và cảm thấy có lỗi!
Mình còn ngốc đến nỗi ngày nào cũng nắm hai tay vào ,ngẩng mặt lên trời cầu mong cậu ấy tha thứ cho tôi và mong cậu ấy được ra đi thanh thản.
Thực sự tôi nhìn một số người có nét giống cậu ấy lắm!Tôi nghĩ là cậu ấy đã đầu thai và sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.