Nhân sinh loạn thế, tư viễn cố nhân
Khung cảnh tại một cường giả thế giới, nơi con người sinh ra với một sức mạnh khác nhau - Đấu La thế giới - nơi sinh sống của hàng ngàn sinh mệnh với mơ ước trở thành một hồn sư cường đại.
Núi Ngự Long nơi cư trú của một bộ tộc nhân thú hiếm gặp. Họ không phải người cũng không phải hồn thú, tộc nhân bị thần bỏ rơi trở thành hình thể bất nhân bất thú. Nơi này lại sinh ra một tuyệt thế mĩ nhân hiếm có - Chu Ly.
Chu Ly mang trong mình dòng dõi thần hoàng thời thiên cổ. Nàng ẩn mình trong động Hoàng San, thần bí vô cùng. Chỉ nghe tộc nhân kể lại, nàng là một mĩ nhân hoa lệ, nụ cười của nàng khiến trời đất điên đảo, ánh mắt nàng tựa cẩm thạch trong suốt, làn da như tuyết trắng, đôi môi tựa hồng liên, mái tóc trắng bạc bồng bềnh như mây. Nàng bước đi nhẹ nhàng như gió lướt, y phục đỏ thêu hoa, tay cầm quyền trượng chừng 4 thước.
Tân Hải thần Đường Hoành, con của Đường Khiếu - tông chủ Hạo Thiên Tông - chàng là người trầm tính, tinh thông y thuật, ám khí. Đường Hoành gặp Chu Ly ở núi Ngự Long. Hai người mới gặp đã thầm thích nhau.
Nhân thú tộc không thể yêu nhân loại càng không thể yêu con cháu của thần. Biết được nhân duyên nghiệt ngã số kiếp chông chênh, hai người vẫn vươn lên cũng trải qua nhiều thử thách. Kết thúc rồi, thiên đạo bất công, Đường Hoành vì bảo vệ Chu Ly, thần phạt đoạ đày hồn siêu phách lạc.
Phần 1: Tân Chấp Pháp sứ giả.
Chánh sứ thần giới. Điện Ma Thần - Lạc An Phương. Thần điện toả ánh kim cổ, bước vào bất giác có thể nhận ra 7 phần tôn nghiêm, 3 phần đáng sợ. Trên dãy hành lang dài xuyên qua một rừng hoa Lam Ngân, bóng dáng hai nữ nhân chậm rãi bước đi. Một là nàng Chu Ly, kế bên nàng là một nữ nhân mặc bạch y thêu hình phượng hoàng, tay trái cầm một cây kiếm màu vàng pha bạc, tóc cột cao, khuôn mặt băng lãnh điểm nhấn là đôi môi đỏ tựa lửa. Đó là Chấp pháp hộ sứ Liên Chi.
Liên Chi lạnh lùng mới cất lên được mấy tiếng, gương mặt không chút động sắc “diện kiến đại nhân đã qua 30 0 năm, ngươi vì việc gì mà đến nữa”. Chu Ly dè chừng bước chậm, môi nàng hơi mím lại “ta muốn nhờ đại nhân cứu chàng ấy”. Liên Chi dừng lại, mặt chăm nhìn vào nàng khoảng chừng vài giây rồi bước tiếp “Hải thần Đường Hoành?”. Chu Ly cúi mặt, lẳng lặng khẳng định là đúng. Liên Chi quay lui nhìn nàng “hắn ta bị thần phạt, hồn phách phân lạc, thân xác e đã chẳng còn” dừng lại một chút Liên Chi nói tiếp “muốn cứu cũng đã muộn, càng vì đại nhân không quản thế sự nhân thần”. Chu Ly càng mím chặt lại còn thoáng run rẩy, mắt nàng đỏ lên trông thấy “cho dù là vậy chăng nữa, ta vẫn phải cứu chàng, đại nhân sẽ không bỏ mặc ta, ta.....ta cũng là con dân của người, tôn sùng người”. Liên Chi lặng không nói. Không gian yên tĩnh từ nửa hành lang đến trước cửa đại sảnh.
“đại nhân, Thước thần cầu kiến”. Trong đại sảnh vọng ra tiếng nói, trầm trầm của nữ nhân “đưa nàng ta vào”. Cánh cửa lớn mở chầm chậm, ánh sáng quang liền chiếu ra đầy ấm áp. Hai người bước vào trong. Trước mắt là một đại sảnh lớn với vô số pha lê lấp lánh, hoa văn nổi trội là Lam Ngân hoa. Một nàng thiếu nữ chừng đôi mươi, y phục chủ yếu là xanh dương thoáng có thể nhìn thấy chút trắng. Nàng ngồi đó vô cùng uy nghiêm, mắt nàng tựa như một khối lam bảo ngọc tinh tế, tay phải nàng cong lại một chút đầu nàng nghiêng tựa lên, đôi mắt lam bảo chớp nhẹ“ngươi là Thước thần, điện Điệp Quang?”. Chu Ly quỳ xuống, cung kính thi lễ “tham kiến đại nhân”. Đế Lam Nhi ngồi trên ghế đã thẳng lại “Liên Chi, cô có thể đi rồi”. Nữ nhân băng lãnh kia cúi người, kính cẩn không đáp mà rời đi. Đế Lam Nhi đứng dậy, ngay lập tức một trượng 5 thước xuất hiện bên cạnh nàng “Chu Ly, cô vẫn cố chấp muốn cứu chàng ta”. Nàng không ngưởng mặt mà đáp “cho dù thế nào, chàng, ta phải cứu”. Hoàn toàn không sợ không dè, thẳng thừng thừa nhận. Hoàn toàn không giống lúc nàng đáp Liên Chi.
“tiểu Cửu” âm thanh từ ngoài vọng vào, là nam nhân âm. Sắc mặt Đế Lam Nhi thay đổi, hoàn toàn không chút lạnh lùng mà còn vui vẻ. “ca” vừa thấy chàng trai kia bước vào Đế Lam Nhi chớp mắt tới trước mặt sà vào lòng chàng. “tham kiến Hải thần tiền nhiệm” Chu Ly cung kính mà hành lễ với chàng. “được rồi, đứng dậy đi” Đường Tam nói. Đế Lam Nhi cùng Đường Tam bước lên ghế, Chu Ly quỳ không đứng “Đại nhân, xin người đồng ý tâm nguyện của tiểu nhân”. “không phải ta không giúp cô, chỉ là.........” Đế Lam Nhi có chút khó nói. Chu Ly khẩn trương mà thưa “chỉ cần cứu được chàng, chuyện gì ta cũng bằng lòng”. Đế Lam Nhi nhíu mày một chút “làm Chấp Pháp sứ giả cung Lạc An, ngươi sẽ cứu được chàng”. “Chấp Pháp sứ giả?” Chu Ly khinh ngạc vô cùng, mắt nàng mở to long lanh như mặt hồ mùa thu. Cũng phải thôi Chấp Pháp sứ giả là chức vụ như thế nào, sao có thể để người như nàng tiếp quả. Cũng phải nói từ lúc khai thiên lập địa có hai chức vị cận thần ít người nói đến nhất, đó là Chấp Pháp sứ giả cung Lạc An và Chấp Pháp chưởng sự cung Thiên Cực.
Nghe nói từ trước hai chức vụ này chỉ có hai ngươi đảm nhiệm ,Chấp Pháp sứ giả Lạc Vô Thuần và Chấp Pháp Chưởng sự Thiên Nha. Chưa kể trọng trách lớn lao, lễ sắc nhập đã vô cùng khó khăn. Chấp Pháp sứ giả là người truyền lệnh của của Ma Thú thần, không chỉ có vậy phàm là tranh chấp giữa hồn thú với con người hay hồn thú với hồn thú đều do người này xử lý. Năm đó vì sao Lạc Vô Thuần bị cách chức, đày tới chân Hoả vực chịu phạt? Kể ra cũng vì mấy chuyện tình yêu thế tục, nàng ta vậy mà phá bỏ chức mệnh yêu một hồn thú 10 vạn năm cuối cùng bị chàng ta phụ bạc, gây hoạ tày đình nên mới bị như vậy. Thiên Nha kia cũng không khác lắm, cũng là tơ duyên chắp nối đứt đoạn.
Thấy Chu Ly thất thần, Đế Lam Nhi cất tiếng “ ngươi có làm được không, Chu Ly?”. Chu Ly dập đầu “được đại nhân tín nhiệm, thần vô cùng cảm kích. Tạ Ma Thú thần đại nhân.”. Chu Ly rời đi, Đế Lam Nhi nhìn nàng ta thoáng buồn, trong miệng nhẩm mấy chữ “có đáng không?”. Đường Tam nhẹ nắm tay nàng “nàng ta muốn cứu người mình yêu, muội nói xem, có đáng không?”. Đế Lam Nhi nhíu mày “cái giá thật sự rất đắt, gặp như không quen chính là kết cục của bọn họ sau này. Ca, nếu bọn họ hoàn toàn quên nhau thì thật tốt, nhưng mà một kẻ quên một người nhớ.......cho dù là nhớ cũng không còn chút cảm xúc nào. Nếu sau này nàng ta gặp lại hắn, trong lòng sẽ không còn nhớ cảm giác đau đớn đó là gì. Còn hắn gặp nàng, thân quen mà xa lạ. Thật sự rất thương tâm”.
Đường Tam hắn không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu Đế Lam Nhi. Hắn hiểu rõ, nàng nhất định không khước từ thỉnh cầu của bất cứ ai, hơn hết đó là thần dân của nàng. Đường Hoành lại là con cháu Hạo Thiên tông, nàng rất khó xử. Đối với việc tình và lý nàng nan giải vô cùng. Đường Tam ôn nhu cười “ta và muội có chuyện gì chưa từng trải qua, rõ ràng muội cũng hiểu không cứu được Đường Hoành mới là sự thống khổ dày vò Chu Ly nhất”. Đế Lam Nhi càng thêm buồn bã “ca, huynh hoàn toàn không biết Chấp Pháp sứ giả Lạc An cung này là như thế nào. Rũ bỏ hồng trần, lãng quên cảm xúc. Chu Ly chính là phải quên đi cảm giác yêu đương hồng trần, phải quên đi Đường Hoành. Kí ức còn đó tình cảm không. Đường Hoành hắn nhớ lại sẽ đau khổ đến thế nào? Chưa kể, Chu Ly phải gạt bỏ thất tình của bản thân, một kẻ không đau, không buồn, không vui, không sợ. Tẩy tuỷ rửa hồn đau đớn khôn cùng. Đối với bất cứ ai ta thật sự không muốn giao trọng trách này.”
Đường Tam đối với nỗi lo của Đế Lam Nhi thấu hiểu “yên tâm đi, nhân sinh hữu sinh, Chu Ly sẽ không sao đâu.” Đế Lam Nhi cũng hiểu được ý Đường Tam muốn nói, suy cho cùng nàng hiểu tính Chu Ly nhất, nàng ta vô cùng giống nàng lúc trước cứng đầu ngang bướng “Chu Ly cướng đầu lắm, nàng ta rất giống ta” Đế Lam Nhi siết chặt tay. Đường Tam hắn lắc đầu“là số của nàng ta”.
Tiếng chuông Cầm Thán vang, mỗi tiếng càng làm nặng nề thêm tâm trạng. Cứ mỗi khắc điểm, nhân gian chạm 1000 năm, Thần giới qua 100 năm, so với tất cả nơi này vẫn rất dài. Trầm luân với thế gian hơn mười vạn năm, chưa kể lúc thế gian chưa thành, hẳn là đã rất lâu. Nếu so với Thần giới đã qua hai mươi vạn năm, so với nhân giới là hai trăm vạn năm có gì mà chưa từng thấy. Chỉ là lúc nhìn lại cảm thán, đối với người mình quan tâm lại là một loại lo lắng chẳng khi nào quen được.
Sắc trời ảm đạm một màu, thánh quang bao phủ cũng nhạt đi mấy phần. Cung điện đài các đều trở nên xa hoa khác lạ, nếu không phải mây tầng mây lớp e rằng ánh sáng chói này đủ là đá sạn nhân gian thành ngọc thạch mất. Chu Ly hồng trang từ dưới bước lên 1000 bậc mới tới trước điện. Sức nặng đè nén khiến bước chân chùn lại không mấy khắc mới tới được thượng đài. Đế Lam Nhi cùng Đường Tam trên thượng nhìn xuống, không khó mà nhìn ra ánh mắt khác lạ. Đế Lam Nhi vẫn lãnh đạm, mắt nàng toát vẻ buồn khó nói. Đường Tam lại thay nàng cười đón Chu Ly bước lên. Hồng y nàng mang thoảng hương hoa ly, thật hợp với chữ “Ly” trong tên nàng. Chu Ly bước lên bậc thứ 1000 tiếng chuông Cầm Thán thứ ba trong ngày vang lên cũng qua 63 tiếng từ khi bắt đầu từ bậc đầu tiên. Trời cuộn mây bao phủ rực một màu đỏ khó nhìn, Vọng Vô cung - Thái Cực đài ngàn bậc khó bước. Đế Lam Nhi đứng dậy “Chu Ly một khi thành lễ ngươi sẽ không thể quay lại được nữa, ngươi không hối hận chứ?”. Chu Ly thỉnh “không thưa đại nhân” mắt nàng thoáng nhìn cũng nhận ra vẻ vô hồn, là sau khi tẩy hồn thành mà có?
Chu Ly à Chu Ly, nếu sau này chàng hận ngươi ngươi cũng mặc chàng được sao. Nếu đã biết hồng trần khó tránh, tình cảm khó buông ngươi có định sẽ gặp chàng lần nữa không
Hết