"H.... hức.... mẹ ơi.... sao mẹ bỏ con? Mẹ không thương con nữa phải không h.... hức.... mẹ đã hứa.... sẽ không bỏ con một mình mà..... "
Hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bạch kim chết dưới lưỡi gươm vô tình hôm đó đã ghi vào trong tâm hồn của đứa trẻ ngây thơ một mỗi thù không thể quên đi, trước ngôi mộ của người phụ nữ năm đó đã thề rằng....
"Dù là trăm năm hay ngàn năm con cũng phải trả được mối thù này...
Ngày cô bé năm ấy trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cũng là lúc mối thù năm đó sẽ được trả, oán hận 20 năm sẽ được trả đủ
Khi cô ấy ngồi trên ngai vàng và lễ trao ngôi vị kết thúc cũng là lúc mối thù năm xưa phải được trả...
" XỬ TỬ HAI NGƯỜI HỌ! "
Tiếng nữ vương oai hùng vang lên cũng là lúc đầu của hai kẻ gây ra cái chết cho mẹ cô năm đó...
Cô ấy ngồi trên ngai vàng... hàng ngàn người quỳ gối trước mặt cô từ bây giờ cô là nữ vương của vương quốc này, thù đã báo song bây giờ cô sẽ chăm lo cho vương quốc của cô....
Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi
Đừng rơi lệ vì kẻ khác sẽ cười
❦The end ❦