Nhớ ngày ấy, anh, một chàng trai vừa thô vừa nhạt nhẽo. Còn nó, một con bé nhan sắc chẳng có gì nhưng mang trong mình một tư tưởng đầy mộng mơ. Tất nhiên là ngoài câu làm quen em nhé và e đã ăn cơm chưa thì trong trí nhớ của nó 5 tháng tán nó trôi qua, trong nó anh vẫn chẳng để lại một dấu ấn gì đặc biệt. Ấy vậy mà duyên trời như đã định, nó đồng ý yêu anh vào một ngày đông lạnh lẽo…
Nó thất tình ông người yêu cũ sau kì thi tốt nghiệp lớp 12. Nó coi anh như người thay thế , nó thẳng thắn nói với anh rằng nó chưa quên được người ấy. Anh kệ, rồi nó cũng kệ. Ít ra thì hiện tại nó có anh đưa đón được như bao người. Anh tặng nó những món quà nhỏ và sự quan tâm trân thành, mưa dầm thấm lâu nó dần dần có hơn nhiều thiện cảm. Ấy vậy mà mới được 2 tháng anh và nó phải yêu xa. Anh đi công an nghĩa vụ, anh được học ở Hà Nội 8 tháng và cuối cùng chuyển công tác vào vùng đất Thanh Hoá xa xôi. Khi ấy a cách nó cả 306km. Một quãng đường quá dài cho sự nhớ nhung mỗi ngày của nó. Và rồi nó cũng ra Hà Nội, nó chọn đi nước ngoài thay vì ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Nó cần một sự nỗ lực của bản thân để xứng với anh hơn, vì nhà anh hơn nhà nó thật nhiều mối quan hệ và kinh tế. Anh dù không vui nhưng vẫn vậy, vẫn yêu thương vẫn quan tâm như thế. Còn nó, nó vẫn dỗi a đều đều mỗi khi tủi thân chẳng được vừa lòng. Yêu xa, ngồi đến khi cả trung tâm nhắc nhau đi ngủ hết thì nó với anh vẫn ngồi nói chuyện đến 12h đêm. Chẳng biết có chuyện gì mà nhiều thế, nhưng mà nhớ nên chẳng muốn ngừng.
Một ngày nọ anh kể, ở cơ quan mọi người gọi anh là Nghĩa cột cờ, nhóc biết làm sao không. Nó trầm tư chẳng hiểu. A cười hàm răng trắng đều:’’ Thì tại suốt ngày ôm cột cờ nói chuyện với nhóc đấy’’. Nó không nói mà lòng nó vui, nó biết dù tập luyện mệt mỏi anh vẫn dành thời gian cho nó nhiều. Rồi có lần đang video call mà nó nghe điện thoại a rung rẹt rẹt, nó nguýt anh 1 cái rõ dài.
- Lại con nào nhắn tin rồi đấy, tôi biết mà.
- Làm gì có con nào đâu. Mụ cứ không tin ấy.
Rồi kèm theo đó là 1 cái ảnh cáp màn hình nền. Vậy đó, nó tin tưởng anh tuyệt đối nhưng ai cấm nó trêu anh vậy đâu. Báo hại anh cả tối cho tay lên ôm đầu nói chuyện vì hạ tay xuống sợ nó nghi ngờ. Lâu lâu vài 3 tháng anh trốn ra Hà Nội thăm nó một ngày, chẳng được lâu nhưng 2 đứa luôn trân quý từng phút ở bên nhau.
Vào một ngày tháng 3 còn hơi se lạnh, anh nói anh nhớ nhóc. Nó lại một cuộc hành trình vào Thanh Hoá với anh. Đường xa dẫu mệt mà được gặp anh nó thấy thật xứng đáng. Được yêu thương, được chăm chút và tất nhiên nó được cả hạnh phúc thật nhiều.
Hôm ấy quả thực là một lần gặp gỡ thật đặc biệt. Trước khi lên xe ra lại Hà Nội anh đưa nó đi ăn một đĩa cơm rang dưa bò đầy ụ, anh sợ nó đói. Còn nó hôm ấy lại nổi hứng chụp cho anh vài ba tấm ảnh, thấy da anh đen sạm đi nhiều. Lên xe được 10 phút, ổn định đâu đó xong xuôi chỗ ngồi, điện thoại nó vừa hay kêu rẹt rẹt. “ Nhóc ơi nhóc đã có chỗ nằm chưa, hắn lên xe là lên luôn thế đấy, hắn chẳng thèm quay đầu nhìn lại, hắn chẳng thèm ôm cái nào, cũng chẳng thèm hôn lần cuối”. Kèm theo đó là cả dăm 3 cái icon hờn dỗi. Vừa thấy thương anh lại vừa phải trách. “ Nói linh tinh, người ta về rồi sau lại vào chứ có gì đâu mà lần cuối”. Anh bảo anh không biết, anh thấy lâu lắm, anh nhớ. Mà nó cũng đâu hay, đó là lần nó xa anh mãi…
Tháng 6 trời nắng như đổ lửa. Sau bao lần hứa hẹn thì nó hay tin, cái tốp sắp bay của nó chẳng bay được nữa vì nghiệp đoàn bị phá sản rồi. Sao mà đen thế, bao công chờ đợi nó với hai người bạn cùng quê thất vọng rút đơn về không đi nữa. Ngày 16/6 trời nắng vàng. Thu dọn hành lí trong nước mắt của sự xa cách một nơi đã gắn bó một thời gian dài, nó chào mọi người. Nó về lòng nặng trĩu, chưa dám khoe với anh. Nó đang đợi 1 ngày để nói. Chắc anh cũng mừng thôi vì vốn dĩ chẳng thích nó đi chút nào. Sau bao thảo luận, cuối cùng nó và 2 người bạn đồng hành rủ nhau đi Hạ Long một chuyến cho bõ công buồn chán, nào là váy vóc maxi các kiểu, 3 chị em háo hức đợi ngày đẹp để lên đường.
Lại là một ngày nắng rát da thịt, ngày định mệnh cho tình yêu 3 năm của nó. Hôm ấy nó đi rút lại tiền cọc và chuẩn bị cho ngày mai đi chơi, anh gọi nó từ sáng sớm, nó biết mà cố tình không nghe, vì nó nghĩ tí gọi lại sau cũng chẳng muộn… Rồi là xong việc , nó lại về lu bu đám giỗ cụ. Nó quên mất luôn cả cuộc gọi của anh, chỉ thấy a để lại tin nhắn khoe nó, anh đi lấy số báo danh mai thi nhóc à , kèm theo một cái ảnh sơ mi trắng quần tây đẹp lắm. À, thì ngày mai anh thi vào ngành, ngành mà nó vô cùng tự hào và yêu thích. Trả lời vội được 1 tin , nó lại bẵng đi đến chiều. Sao hôm nay anh đi họp về muộn, anh lại nhắn tin muộn rồi…
Tung tăng ôm váy đi chuẩn bị để mai đi chơi, nó rẽ lối lên nhà cầm điện thoại tính tìm anh một cái. Rồi ơ, nay có tin nhắn chờ này, để xem..
“Em ơi. Ngĩa mất rồi e.”
- Anh đùa gì quá đáng vậy.
“Anh xin lỗi chẳng biết nói sao, nhưng bố mẹ đang trên đường vào rồi”
Ầm! Một cảm giác như ai đấm mạnh vào lồng ngực.
Nhớ đêm kia tự dưng anh kêu mệt, anh bảo nay anh bỏ gác về nói chuyện với nhóc, nhớ đêm kia tự dưng anh hát, hát những bài chia tay ỉ on. Nó ghét nó tắt điện thoại dỗi anh không thèm nghe. Anh lại quanh ra năn nỉ xin lỗi. Nhớ từng dòng tin nhắn anh ở xa bất lực khi nó hờn giận, kiếp trước anh nợ em điều gì, sao kiếp này anh lại yêu em đến vậy. Nước mắt giờ đây mới chảy dài, nó phải đối mặt làm sao với sự thật đó, sao không phải là ai mà lại là nó..
Là anh nợ nó, anh nợ nó cả kiếp này!
Anh nợ nó hàng trăm tin nhắn không hồi đáp, nợ nó cả một dự tính tương lai về anh cưới nó, nợ nó chỉ một câu nói anh đây…
Nó nhớ anh, nhớ nhiều như thế này….