Ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi muốn được ở bên em.
Em còn ở?
Sớm thôi, sẽ rất sớm thôi. Tôi sẽ mãi mãi ở bên em.
Tôi đã xác định, từ ngay lần đầu tiên gặp em.
...
Tôi từ chiếc chăn đã bạc màu tỉnh dậy. Ôi, nhưng mùi nắng quen thuộc, đã không còn nơi đây nữa rồi...
Tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng, chỉ có mình tôi nghe được âm thanh chói tai đó.
Máu mũi đỏ thẫm chảy từ cánh mũi xuống khóe môi tôi. Đôi mắt hờ hững, quầng thâm đen cả đôi mắt.
Con ngươi sáng ngời, khi nhìn thấy mặt trời tỏa nắng kia còn đâu?
...
Đau buồn? Chắc chắn rồi chứ!
Hối hận? Chắc chắn rồi chứ!
Nhưng những cảm xúc này của tôi, em liệu có biết? Chỉ riêng mình tôi, một mình tôi.
Tôi yêu em. Tôi muốn cảm xúc này chạm đến em.
Bản tình ca của em và tôi có lẽ, sẽ không bao giờ có thể hoàn thiện.
...
Tôi yêu em
Khúc hát cùng tiếng đàn da diết
Máu nhuốm đỏ thẫm hoa tàn phai
Tôi yêu em
Liệu em có yêu tôi?
...
Một mình tôi cô đơn ở nơi đây. Em lại ở một nơi tôi không thể với tới được.
Thật xa vời...
Lời hứa chẳng thể nào thực hiện.
Từng ngày từng ngày, dù biết là không thể. Nhưng tôi vẫn muốn một phép màu nào đó, có thể mang mặt trời của tôi trở lại.
[Nó đi rồi.]
Tôi biết chứ! Mà sao? Tôi vẫn mong chờ vào một thứ xa vời như thế?
Hiện thực này tôi mãi chẳng thể chấp nhận được. Nó thật sự rất tàn nhẫn...
Vậy thì đã sao? Tôi không còn một chút tia hi vọng nào sao? Thật sự, phải kết thúc nó như vậy?
Em bước đến cứu rỗi tôi khỏi sự hỗn tạp và rời đi cũng thật nhanh. Như một chú chuồn chuồn lướt nhẹ nhàng qua mặt nước vậy.
Chỉ là mặt nước ấy lại rung động. Rung động vì chú chuồn chuồn lướt qua nó.
Tiếc rằng, chú chuồn chuồn ấy bay thật nhanh. Để lại hồ nước ấy ở lại. Nó bay thật xa, xa đến nỗi hồ nước không còn thấy nó được nữa.
Lúc này, chỉ còn một hồ nước một mình cô độc nơi đây.
...
"Làm ơn đừng chết."
Khi giọng nói đó vang lên, tôi như được thứ gì đó kéo về thực tại.
Phải rồi đây chỉ là một giấc mơ viển vông của tôi mà thôi.
Em đã còn đâu trên thế gian này nữa...
.
.
.
Nước mắt tôi rơi rồi...
Em làm ơn hãy trở lại
Làm ơn
Lời hứa của tôi, lời hứa của em và tôi
Hãy mang tôi theo
...
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng.
Ánh nắng ấm áp, chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Nụ cười trên khóe môi cậu dịu dàng, trìu mến nhưng đâu đó man mác chút đau đớn...
Tôi tìm thấy em rồi!
Thấy lại mặt trời của tôi rồi.
"Cuối cùng, em cũng đến đây mang tôi đi..."
"Em để tôi chờ lâu quá rồi đấy!"
"Anh thật sự chắc chắn?"
"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bên em."
...
"Vậy, xin chào?"
"Xin chào, chúc một buổi sáng tốt lành!"
...
Ánh nắng quả thực rất ấm áp. Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó một lần nào nữa.
Có lẽ, cái chết không phải là sự kết thúc. Đó chính là sự giải thoát cho tôi.
"Cảm ơn rất nhiều và tạm biệt tôi."