Khi cậu vừa sinh ra không lâu bố tôi vì không chịu đựng được tính khí nóng nảy của mẹ tôi nên đã bỏ đi . 13 năm trôi qua , bà vẫn luôn muốn kiểm soát cậu trong tầm tay nhưng chính bà lại không kiểm soát được bản thân mình , ngày ngày chửi mắng cậu không thương tiếc
Tối đó :
Vừa ngồi vào bàn ăn chưa lâu bà đã nghiêm giọng hỏi cậu :
-Hôm nay có buổi khảo sát , con được mấy điểm ?
Im lặng một hồi , cậu mới run rẩy nói :
-...6 ạ
Lời nói vừa tắt nơi đầu môi , mặt bà tối sầm lại lôi cậu ra khỏi bàn ăn . Hơn ai hết cậu hiểu mình sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo . Cậu nhắm nghiền mắt lại , vẻ mặt đầy sự sợ hãi
Bà túm lấy tóc cậu đập mạnh đầu cậu xuống sàn , mỗi lần cánh tay bà hạ xuống là một lần trán cậu thêm đau . Cậu cố nắm lấy tay bà ngăn lại nhưng đáp lại cậu chỉ là mỗi cú đập ngày một mạnh . Cậu biết rõ mình chỉ có thể im lặng chịu đựng nhưng trong vô thức cậu đã nói ra :
-Mẹ...con đau
Bà giật đầu cậu về phía sau hét vào mặt cậu :
-Mày vẫn còn biết đau cơ đấy . Tao đi làm suốt ngày mày có mỗi việc học thôi cũng không thành hồn
Nơi khoé mắt cậu nước mắt đọng lại như trực chờ được tuôn ra ngoài cậu siết chặt cổ tay của bà :
-Mày còn khóc lóc cái gì . Mày không hiểu cho tao làm việc vất vả mà bây giờ còn mè nheo cái gì
Bà giơ tay tát mạnh vào mặt cậu :
-Mày , cái thứ vô ơn , bất hiếu . Mày cút theo cái thằng bố mày đi kìa . Hai thằng đĩ điếm. Biến ra khỏi nhà tao
Một câu bà nói ra như găm vào tim cậu , những nỗi lo sợ dần bén rễ trong lòng chàng trai nhỏ . Cậu mệt mỏi khóc lóc trong tuyệt vọng , cậu bị tra tấn đến kiệt quệ , tinh thần và thể xác không còn tiếp tục trông chờ vào tương lai nữa . Cậu muốn từ bỏ việc cố gắng để được mẹ công nhận , từ bỏ kiếm tìm sự quan tâm , yêu thương như bao đứa trẻ khác
Bà quay lưng đi vào phòng bỏ lại bóng dáng nhỏ bé nằm thút thít bên thềm nhà . Ngay khoảnh khắc bà bước đi cậu liền nghĩ
*Con phải hiểu cho mẹ làm việc vất vả , vậy ai sẽ hiểu cho một đứa trẻ vắng bóng tình yêu thương đây ?*