Tôi đã bắt gặp gã bartender nhìn lén mình nhiều lần. Một ngày, anh hỏi:
- Em uống gì?
- Như cũ. Gin Tonic.
- Em thử món mới không?
- Không.
- Nếu nó dở, anh sẽ tặng em ly Gin Tonic.
Ngẩng đầu lên, tôi toan mắng anh rằng tôi không cần cái mới. Nhưng rồi, thấy gã bartender nhìn tôi đầy dịu dàng, tôi khựng lại.
- Được rồi.
Anh pha cho tôi một ly rượu hơi chua, có vị chanh dây. Qủa thật, nó khá lạ miệng.
- Món gì thế?
- Món anh tự nghĩ ra. – Gã bartender cười – Bữa sau anh pha cho em loại khác nữa nhé!
______
Tôi biết, đó là chiêu dụ dỗ của anh, nhưng tôi vẫn muốn rơi vào lướii tình.
- Đây là món gì? – Tôi chỉ tay vào ly cocktail màu xanh lá cây.
- Em đặt tên cho nó đi.
- Nhìn màu như nước rửa bát nên em đặt là Xà Bông nha.
Anh cười nắc nẻ, nhưng vẫn chịu cái tên đó.
Sau này, anh hay dắt tôi ra ngoài. Chúng tôi ăn uống đủ thứ từ rượu Volka 130 nghìn pha với nước cam ép hay cá viên, phá lấu. Và tôi thích nó.
- Em rất ít khi ăn món lề đường.
- Còn anh ăn mỗi ngày khi là sinh viên.
Anh kể về trường công lập của mình. Về việc bỏ làm văn phòng để học bartender. Và anh mong mua được căn chung cư nho nhỏ.
- Còn em?
- Em học đại học ở Anh. Khi về nước, em có công việc ổn.
Anh “ồ” lên:
- Sao em không khoe với anh?
Tôi đáp cay đắng:
- Em bị mẹ bắt học 15 tiếng mỗi ngày khi còn bé để mai mốt em kiếm được nhiều tiền. Giờ thì bà muốn em yêu ai đó thật giàu. Suốt 30 năm nay, chữ em nghe được nhiều nhất là “tiền”.
Giây phút đó, anh im lặng. Chúng tôi ăn món lề đường cùng nhau. Và rồi, tự nhiên tôi khóc.
_____
Qua nhiều tháng, chúng tôi yêu nhau hơn.
Anh vẫn dắt tôi đi thử những cái mới. Chúng tôi được khóc, được cười, được cãi lộn vì yêu. Khi hôn anh trong căn hộ nhỏ, tôi hiểu mình đã được yêu thật sự.
Tất nhiên, nó không qua được con mắt tinh tường của mẹ tôi.
- Con đang yêu?
Tôi nhìn bà rồi lắc đầu:
- Không, chẳng ai cả, mẹ ạ.
Mẹ tôi không đáp, chỉ có ánh mắt bà tối đến đáng sợ.
______
- Tại sao mẹ em lại khắt khe vậy? – Có lần, anh hỏi tôi.
- Mẹ em từng sống khổ nên luôn ám ảnh tiền bạc. Sau này bà lấy bố em là người giàu có. Từ đó, bà muốn con mình phải vậy.
- Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi.
Im lặng chốc lát, tôi đáp lại:
- Ừ. Nhưng em đã lớn để biết thứ gì tốt nhất cho mình.
Nhưng rồi, tôi cũng không giấu được mẹ. Một hôm, khi trở về nhà, tôi thấy bà ngồi trên ghế sô pha. Ẩn sau mái tóc bạc, ánh mắt bà lóe lên tia căm phẫn.
- Con yêu một thằng pha rượu à?
Tôi khựng người lại. Quay về phía bà, tôi thừa nhận.
- Vâng.
– Mẹ cho con đi học không phải để chọn một thằng như vậy!
- Con biết mình cần làm gì! – Tôi lạnh lùng đáp.
Mẹ tôi đứng bật dậy. Bà rít lên:
- Mày điên rồi! Nó chẳng mua được nhà cho mày. Vậy thì có gì vui, hả!
- Con tự lo cho mình được! – Tôi đốp lại.
- Vì mày không bao giờ biết mùi nghèo khổ như tao!
- Mẹ thôi đi! – Tôi gào lên.– Suốt bao năm nay, con học và làm như điên để thành công. Giờ con muốn được yêu. Con đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Mẹ và tôi nhìn nhau. Phút chốc, sự giận dữ trong mắt bà dịu đi. Bà nghẹn ngào:
- Tình yêu là thứ phù phiếm nhất. Mày sẽ khổ vì nó.
- Nó cũng là thứ công bằng nhất.- Tôi đáp lại. – Tỷ phú thì cũng phải đau tình như ăn mày thôi.
Tôi rời khỏi phòng của mẹ mình. Tôi biết, bà sẽ không tin. Bà sẽ mãi mãi không tin tôi lại như vậy đâu