Chào …
Hôm nay tớ ngoi lên để kể câu chuyện để tưởng nhớ một người mà có lẽ cả đời này tớ cũng sẽ không bao giờ quên .
Chà … đó là một ngày nắng đẹp ! Những tia nắng hè hiu hiu chiếu suốt sân trường rộng lớn đó . Đây là lần đầu tiên tớ tới trường – một môi trường học tập hoàn toàn mới với những điều mới bổ ích cho tớ . Đây cũng là nơi tớ gặp cô – GVCN lớp mà tớ sẽ theo học trong suốt những năm THCS – người đã cứu vãn cuộc đời tớ khi ấy .
Ngay khi thấy tớ tiến dần lại khu vực lớp . Cô thấy tớ và nở nụ cười ân cần hỏi tên tớ là gì để cô điểm danh sĩ số . Tớ lúc đấy lúng túng lắm vì trước khi gặp cô tớ đã trải qua một quãng thời gian học tập ở trường cũ không mấy vui vẻ . Thấy tớ lúng túng như thế , cô vẫn điềm đạm hỏi lại sau đó nói chuyện hỏi thăm tớ dù lúc ấy trông cô có vẻ rất vội vì còn rất nhiều bạn mới đến lớp . Tớ sau đó cũng đã bảo cô đi hỏi các bạn khác đi và không cần quan tâm đến tớ . Vì ở lớp cũ tớ cũng vốn không được các thầy cô quan tâm lắm vì học lực không tốt bằng các bạn ở đấy cũng như gia đình không mấy khá giả để quan tâm các thầy cô , tớ sợ sẽ làm phiền đến cô -người đã nở nụ cười ngay khi gặp tớ . Mọi thứ vẫn sẽ như vậy , cho đến khi về lớp sau buổi nói chuyện với cô hiệu trưởng ngoài sân trường . Cô bắt đầu bầu ban cán sự lớp ! Và thật bất ngờ sau đó , tớ được làm lớp phó . Sau khi nghe tên cô gọi tớ , tớ đã rất bang hoàng thậm chí có chút không tin vào sự thật . Vì tớ không tìm được lí do tại sao cô lại chọn tớ . Một đứa vốn chẳng có gì nổi bật hay còn có cả một chút hư hỏng . Vậy mà cô vẫn chọn tớ ! Bất ngờ chưa hết tại đó . Sau một học kì học tập và làm việc với cô , tớ lên làm lớp trưởng do bạn lớp trưởng cũ còn bận công việc riêng nên không thể làm thêm việc lớp . Lúc đó tớ thật sự không thể diễn tả được từ ngữ như nào nữa . Thật sự quá bất ngờ , thậm chí tớ còn được các bạn cùng lớp giúp đỡ rất nhiều . khác hẳn với lớp cũ – nơi mà mọi người dùng học lực để nói chuyện cũng như phân chia bè phái . Không chỉ vậy tớ còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cả lớp . Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy và nó tiếp diễn đến hết học kì và năm học tiếp theo . Nhưng thật sự cuộc đời nào dễ dàng đến vậy . không có cái gì gọi là tươi đẹp mãi . cho đến năm lớp 8 – năm thứ 3 theo học tại trường . Bọn tớ bị tách trường . Rõ ràng là nhà trường đã nói nếu học sinh sang trường mới thì sẽ có cả giáo viên đi theo ! Nhưng không , tất cả chỉ là những lời lừa dối ! Nhà trường đã tách cô và chúng tôi ra với nhau ! Sau khi nhận thông báo vào cuối tháng 7 của kì nghỉ hè rằng sẽ có GVCN mới tới thay cô . Tớ đã khóc . Tớ đã cố gắng kìm nén tất cả cho đến khi bố nhìn thấy mắt tớ rưng rưng và bố hỏi tại sao , tớ đã thật sự bật khóc ngay sau đó , tớ òa lên và nói ra tất cả ! Những hối hận , những mong muốn , những kế hoạch mà tớ muốn thực hiện cùng cô trong 2 năm cuối ! Tất cả đều đã tan thành mây khói chỉ với vài dòng thông báo ngắn ngủi . Tớ đã cảm thấy vô cùng hối hận cũng như than trách tại sao cô lại không ở cùng chúng tớ nữa . Đọc đến đây các bạn có thể thấy tớ đang làm quá vấn đề và cũng như chỉ là một GVCN thôi sao tớ lại phải khóc tận như thế . Và vâng , vậy mình cùng nói qua một chút về lớp tớ nhé ! lớp tớ tuy bên ngoài có cái danh lớp chọn nhưng thực chất không phải vậy . Lớp tớ vô cùng ngỗ nghịch lại còn học hành không tốt , thậm chí đôi lúc còn gây ra những tai họa mà chính cô phải gánh chịu . Và tớ - lớp trưởng lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn cô đang phải cố gắng cứu vãn lớp . Có thể các bạn không thấy được những sự hi sinh của cô những tớ - người đã thấy tất cả . Thật sự rất đau xót . Không chỉ vậy , chính tớ cũng là một học sinh không ngoan . Tớ đã có những lần cãi lại cô , không nghe theo lời cô nói và cũng không ít lần khiến cô thất vọng . Cho đến tận giây phút cô đi , tớ vẫn chưa lần nào tặng cô được món quà tử tế , cũng chưa nhận được điều mong muốn nhất của tớ với cô – đó là có thể chúc sinh nhật tớ một lần tử tế và đoàng hoàng . Bởi tuy rằng hai cô trò tớ là GVCN với lớp trưởng nhưng thật sự trước giờ chưa dành cho nhau một giây phút nào đó nói chuyện tử tế , đoàng hoàng mà không liên quan đến lớp hết .Tại tớ sợ cô phiền . Ngay sau nhận dòng tin nhắn thông báo , tớ vội nhắn tin níu kéo cô ở lại . Nhưng những dòng tin nhắn sau đó không ngăn đc tiếng sụt sịt mà tớ cố nén lại : “ Cô sẽ nhớ con nhiều!” tớ đã bật khóc lần nữa ! Tớ đã mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng và chỉ cần tớ biết tìm cách tỉnh lại thì tất cả sẽ kết thúc ! Còn vì sao cô đã cứu vãn lại tớ á ? Vì cô đã cho tớ lại sự tự tin , cô đã dẫn dắt tớ tới vị trí mà cả đời này tớ chưa bao giờ nghĩ tới , cho tớ sự tin tưởng mà tớ vốn không xứng đáng và quan trọng nhất là cô đã cho tớ sự tích cực ! Thật sự thì không chỉ riêng ở lớp cũ tớ bị bắt nạt , bị chửi mắng và xa lánh . Ở bên ba mẹ tớ cũng rất áp lực trước sự kì vọng cao của họ ! Chính cô đã cho tớ lời khuyên và cho tớ động lực bước tiếp . Cô giống như ánh mặt trời mà tớ đã kiếm tìm từ lâu vậy ! Tớ thật sự rất yêu quý cô .
Và ngay tại đây ! Chuyện đó đã xảy ra một thời gian và dường như không có cách cứu vãn . Tớ vẫn luôn nhớ về cô từng giây phút một , với hi vọng nhất định sẽ có ngày nào đó cô và tớ sẽ gặp lại nhau ! Tiếp tục hành trình mà cô và tớ còn dang dở ! Lời cuối tớ mong rằng dù sau này cô có đi đâu , làm gì cũng sẽ luôn thành công và thật hạnh phúc tất nhiên là cũng phải luôn nhớ về chúng tớ - lớp đầu tiên mà cô đã chủ nhiệm ! Cảm ơn cô suốt 2 năm vừa rồi đã đem tới cho con hi vọng , tích cực . Cảm ơn cả những điều tốt đẹp nhất mà cô đã dành cho con trước hành trình gian nan và tăm tối phía trước . Con sẽ luôn nhớ về cô – người mẹ thứ hai của con !