Cái thứ chị tôi luôn mơ mộng là 1 thế giới màu hồng ao ước của nhiều người,chị tôi luôn coi cuộc sống của chị là 1 thế giới nhỏ bé hạnh phúc.Thế giới nhỏ bé của chị đã giết chị vào năm chị vừa tròn 18 tuổi.Tuổi đẹp nhất của 1 người con gái.Chúng tôi sinh ra trong 1 gia đình gia giáo,được giáo dục chặt chẽ,tôi là út nên rất thoải mái về mọi thứ,trong mắt mọi người chị tôi là 1 niềm tự hòa của cả dòng họ,chị tôi phải thật hoàn hảo.Chị tôi rất yêu nghệ thuật đối với chị nghệ thuật là cả 1 đam mê,chị đã học nghệ thuật và theo đuổi nó đến cuối đời.Tôi luôn coi chị ấy là 1 người truyền cảm hứng cho tôi,nhưng thế giới màu hồng của chị chẳng bao lâu lại trở thành 1 cơn ác mộng của cả cuộc đời chị.Ngày sinh lần thứ 11 của chị cũng đã đến,đối với bà tôi chị ấy đã đến tuổi trưởng thành,và cần phải học những nguyên tắc quái đẳng mà bà tôi đưa ra.Hôm sinh nhật chị tôi bà tôi đã tặng cho chị 1 quyển sách,bên trong quyển sách đó là những điều luật của bà khi trưởng thành.Từng ngày từng ngày chị tôi không còn như trước nữa,trầm tính hơn và không còn cười như trước nữa.Năm chị 14 tuổi tôi và chị học xa nhà.Khi chị không ở cùng bà,chị được là chính mình,chúng tôi đi chơi cùng nhau,và chúng tôi cùng nhau đọc sách,xem phim.Sau 3 năm lần đầu tiên rồi được thấy chị tôi cười tươi đến như thế.Cảm giác hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu,khi bà tôi biết chị là bi và bà tôi chửi chị tôi là thứ kinh tởm,nghiệp chủng,trên thân thể chị bắt đầu xuất hiện những vết roi gia.Chị tôi phải chịu đựng trong suốt 2 năm.Ngày hôm đó bà tôi nói sẽ đưa chị đi nước ngoài để chữa bệnh cho chị tôi và cho chị 1 cuộc sống tốt, những sự nhục nhã bao lâu qua chị tôi đã hét lớn với bà tôi:"đó là giới tính của tôi và đó không phải bệnh như bà nghĩ.Cái cuộc sống mà tôi muốn là tôi được làm những gì mình thích,tôi được sống đúng giới tính của mình cái thế giới tôi ao ước bấy lâu nay không phải là đi nước ngoài giàu sang sống 1 cuộc sống tốt,cái thế giới mà tôi muốn là tôi được ăn những gì tôi thích,được say sưa làm những điều tôi muốn,được yêu người tôi thương,và được đọc những thứ truyện BL,được theo đuổi đam mê của mình,được tự do bà hiểu chưa?,tôi xin bà hãy để cho tôi được tự do đi."bà tôi nghe những lời đó tức điên lên tát mạnh vào chị tôi.Chị tôi không nói gì lặng lẽ chạy thật nhanh ra khỏi nhà.Sau hôm đó 1 năm sau đó chị tôi gọi điện rủ tôi lên chơi với chị,tôi lên thành phố tôi thấy chị đang hạnh phúc rất nhiều,chị cũng đã đổi tên,hiện tại chị đang hẹn hò với 1 cô gái hai người họ đang rất hạnh phúc,chị tôi đang là 1 họa sĩ nổi tiếng và là tác giác của những bộ truyện có tiếng và đang được xuất bản.Tôi rất sốc khi chị bị bệnh ung thư giai đoạn 3 và sắp sang giai đoạn 4,tôi nói rằng chị không có tiến triển gì mới về bệnh tình gì sao?chị liền trả lời tôi từ khi chị biết mình bị ưng thư tới bây giờ chị không hề điều trị,và chị muốn kết thúc thế giới này chị cũng mệt mỏi rồi,tôi cũng không biết nói gì và tôi sẽ không cản chị vì đó là nguyện vọng của chị.Tôi cùng chị trải qua quãng đời còn lại.Ngày đó cũng tới chị tôi đã qua đời và chị để lại cho tôi 1 quyển tập dày và khá to và 1 bức thư,đó là quyển tập chị vẽ lại 18 năm của chị khi còn sống,tôi lật từng trang đến những trang chị bị chửi,đánh đập dã man tôi đã rơi từng giọt nước mắt và tôi đã khóc rất to khi nhìn thấy chị nở nụ cười trên người là những vết roi sau những trận đòn.Điều tôi hối hận nhất là tôi đã không bảo vệ được chị,bức thư chị gửi tôi,bên trong ghi rằng:"cho dù có những trận roi đòn đau điếng cỡ nào,nếu sau những trận đó nếu tôi được tự do thì tôi sẽ luôn chịu "và kèm 1 câu ở góc thứ:"Hãy giúp chị thực hiện những điều chị chưa thực hiện được khi chị còn sống".Cũng 5 năm từ ngày chị mất,tôi đã tiếp tục đam mê của chị giúp chị rải tro cốt của chị trên vườn hoa hướng dương chị luôn mơ ước được nằm trên đó."Chị vất vả rồi,hãy nghỉ ngơi thật tốt đấy"