- Này ! Đừng chết .
Âm thanh quen thuộc lại vang lên , ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhỏ vào căn phòng rộng lớn lạnh lẽo , một cô gái chăm chú thắt từng nút của đoạn dây thừng dừng lại sau lời nói kia .
- Tại sao ? Không phải góc phòng vẫn còn ba chổ à..? - Mai Anh quay vào một góc phòng nói rồi lại tiếp tục thắt nút .
Giọng nói khi nãy là của người phụ nữ trong góc phòng em , chị Yến . Cô ấy chết rồi , là hồn ma không biết được lí do bản thân chưa siêu thoát mà bám dính lấy góc phòng của Mai Anh .
Chị Yến bám theo em từ khi vừa chào đời , tiếng khóc đầu tiên chị thấy , tiếng cười đầu tiên chị cũng thấy , kể cả chuyện em tự tử chị cũng là người duy nhất biết . Cuộc sống của Mai Anh rất đầy đủ về vật chất , người ngoài nhìn vào em chỉ có sự ganh tỵ chứ mấy ai biết em cũng nhìn họ như vậy .
- Em sẽ siêu thoát...?
- Không biết nữa , em mong mình sẽ lên Thiên đường hay đại loại vậy .
- Còn chị..em thật sự không còn luyến tiếc ư ?
- Chị Yến , em cũng yêu chị nhưng chị nghĩ chữ yêu này có ý nghĩa gì đây ?
Em nói đúng , từ khi cảm nhận được sự hiện diện của chị em đã yêu..nhưng em không biết yêu . Ngay từ đầu , người thương nhớ đau buồn cũng chỉ có chị Yến , em đã cố gắng lắm chứ..!
- Lần cuối , chị ôm em được không..Mai Anh ?
- Vâng , em cũng muốn .
Mai Anh dựa vào góc , nó không lạnh lẽo mà ấm áp đến lạ , chả lẽ là ánh nắng ngoài kia ? Em tự lừa mình cái ôm này thật ấm áp hay thật sự là chị Yến đang sưởi ấm trái tim ngụi lạnh của em .
- Chị Yến , chị vẫn chưa biết lí do mình không được siêu thoát ạ ?
- Ừm , chị không biết . - Chị Yến siết chặt em hơn , giọng nói yếu dần như sắp khóc .
- Vâng . - Mai Anh thờ ơ đáp.
Mười bảy năm yêu em sắp kết thúc . Em có buồn không ? Chị có đau không ? Rốt cuộc đến cuối bọn họ có thật sự là một đôi hay là tình yêu đơn phương ngắn ngủi ? Hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp ấy đến cả người trong cuộc cũng lắc đầu .
*Lách cách* Sợi dây đung đưa trên cao , Mai Anh mãn nguyện đứng trên ghế từ từ đưa cổ vào sợi dây không chút do sự .
- Mai Anh , chị xin em !!! - Chị Yến dùng hết sức hét lên , nước mắt chảy khỏi khóe mắt như suối .
- Chị à , em lạnh . - Em mỉm cười đưa tay lên vuốt đi nước mặt của chị .
- Không còn lạnh nữa , có chị ở đây với em .
- Chị có yêu em không ?
- Có , chị yêu em .
- Vâng .
*Cạch* Cái ghế nhỏ bị em đẩy xuống , sợi dây vô tình siết lấy cổ em . Chị Yến hốt hoảng cố nâng em lên nhưng phận ma làm sao đụng vào được người phàm ? Không còn tiếng nấc , căn phòng lại lạnh rồi .
- Lạnh quá , em có còn không ? Trả lời chị đi , em có yêu không ?
Mai Anh rơi xuống giường , khóe miệng em còn nụ cười giả tạo , tay em không còn hơi ấm , chị vẫn nơi đây ngắm nhìn em .
Con ma góc phòng , người yêu em .