*Lưu ý:
*Tryuện tôi viết lấy cảm hứng từ Yeosm≥3≤
*Sẽ có vài cảnh có máu(°ロ°٥)
*Tôi=Haru, còn những người khác tôi sẽ gọi bằng tên của họ để dễ phân biệt(≧∇≦)
=>Nếu đã cân nhắc mà vẫn muốn đọc thì tôi xin phép bắt đầu câu truyệnฅ'ω'ฅ
Xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Hiwayashi Haru. Tôi là một ma pháp sư ở thế giới của mình. Ở thế giới của mình thì chỉ có một một thứ làm cho một con hủ như tôi có hứng thú, đó là truyện tranh. Ngoài nó ra thì ở đấy thậy nhạt nhẽo. Tôi có ngoại hình của một cô bé 19 tuổi (nhưng thật chất số tuôi của tôi là không xác định được)(*´∇`*). Những người bạn tôi hay gọi tôi là Bạch Hồ Ly hơn là tên๏╭╮๏. Tôi có mái tóc trắng xóa của bạch kim. Tôi cao 1m67, một chiều cao làm tôi khá đau lòng(╥_╥). Tôi đeo một chiếc mặt nạ có nửa mặt trên hình con cáo tuyết. Kết thúc phần giới thiệu. Giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về hành trình xuyên không của tôi (σ≧▽≦)σ
Hôm đó là vào một buổi tối cúng một cơn mưa nhỏ nặng hạt. Tôi đang cầm ô đi trên đường, bạn có thắc mắc rằng trời mưa mà tôi lại đi đâu không?. Tôi đi dến thư viện lớn nhất thị trấn để mua vài cuốn truyện tranh về đọc cho đỡ chán. Đang xải chân đi vui vẻ thì tôi đi ngang một ngôi nhà làm tôi phải đứng lạo nhìn một lúc rồi mới đi tiếp. Ngôi nhà đó làm tôi nhớ đến những vụ việc hay xãy ra gần đây. Đó là trong thị trấn hay có mấy vụ người trong làng mất tích một cách bí ẩn mà không rõ nguyên nhân là gì. Tôi cũng từng được mời đi điều tra, nhưng tôi đã từ trối vì tôi không hứng thú và cũng không muốn dính liếu đến nó nhiều vì khá rắc rối. Do cứ lo nghĩ về vụ ấy nên tôi đã đụng trúng cột đèn(nó đau lém)(๑-﹏-๑). Nhưng không sao vì cũng tới nơi nên tôi vô mua đồ lẹ rồi về luôn. Trời vẫn còn mưa, tôi mua đồ xong liền cầm ô đi về. Tôi đi được gần nửa đường về nhà, bổng có ai đó gọi cho tôi. Tôi cứ nghĩ là ai gọi nhầm số nên cứ để đó nhưng không. Nó cứ đổ chuông liên tục, tôi thấy lạ nên lấy điện thoại ra nghe. Tôi chỉ định mở lên rồi hỏi ai sau đó kêu lộn số rồi là xong. Nhưng khi tôi nhấc máy định nói thì một giọng nói trầm và nghe có vẻ đáng sợ phát ra từ điện thoại tôi. Giọng nói ấy khiến tôi hơi rùng mình nhưng tôi vẫn cố gắn bình tĩnh lại. Người đấy nói qua loa điện thoại.
???: Có vẻ như ngươi chán với cuộc sống tẻ nhạt này rồi phải không?. Một cuộc sống vô vị khi đạt được quá nhiều thành công và không còn gì để cố gắng nửa cả.-hắn vừa nói vừa cười khẩy một cái. Tôi khá bất ngờ khi người ấy biết về đời tư của tôi. Tôi đang định hình lại khi hằn nói đến truyện xuyên không. Tôi cho rằng hắn có thể là người đúng sau những vụ mất tích trong thị trấn. Hắn không cho tôi cơ hội nói, hắn lại nói tiếp.
???: Thấy sao hả?có vui không?nó có thể khiến ngươi có cuộc sống mới đầy niềm vui hơn đấy. Ta có thể giúp ngươi đến một nơi mà ngươi không biết và sẽ phải sống ở đó.-tôi thất thần khi nghe những câu hắn nói ra. Bất ngờ, hoản loạn, ớn lạnh đó là tất cả cảm xúc của tôi bấy giờ. Tôi hoảng đến mức đúng hình đến độ cây dù rơi cũng không phản xạ nổi. Hắn có thể đã biết tôi sẽ như vậy nên hắn nói thêm vài câu.
???: Thôi, tạm biệt nhé. Chúc ngươi có cuộc sống tốt ở thế giới mới nhé.-sau khi nói xong hắn cười rồi tắt cái rựp.
Tôi ngẩn tò te ở đấy không biết, không để tâm đến thứ gì hết. Trời thì vẫn đang mưa, bỗng dưng tôi thấy một cánh cổng lạ xuất hiện ngay trước tôi. Nó hút tôi vào và làm tôi ngất lịm đi. Khi vừa mở mắt ra thì thấy mình đang rơi tự do không một món đồ bảo hộ hay gì hết. Đến khi còn cách mặt đất mười mấy hai chục mét thì tôi nhớ ra mình là pháp sư. Tôi tạo phép và tiếp đất an toàn không một vết thương. Sau khi xem sét cơ thể xong tôi liền ngó nghiêng sung quanh và đi lòng vòng xem đây là đâu. Nơi tôi đang đặt chân đến nó cứ có cảm giác là lạ quen quen. Vậy là người gọi điện thoại cho tôi không bịa đặt. Tôi thật sự đã xuyên không qua thế giới khác thật rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------
HẾT
--Một ít lời nói của tui: ฅ'ω'ฅ
--Vì là lần đầu làm nên không được hay cho lắm
--Nếu như có chỗ nào sai hoặc không hay thì bình luận cho tui biết với nha≥3≤