[đam mỹ] đứt đoạn
Tác giả: liên hoa lão bà
Thiên Túc chính là một vị minh quân anh minh, là một người có tài lẫn đức, Y là vua của nước Đại Tịch
Năm nay Y đã qua hai mươi tuổi, Y vẫn còn độc thân, trái với mọi người suy nghĩ độc thân do xấu xí khó tính thì Y lại là một nam nhân tuấn mĩ, tính cách thì nghiêm nghị khó mà trêu chọc
Lại một đế quốc nữa thuộc về tay Thiên Túc, Tây Khải đã bị Y thống trị....trong đại điện, thái tử nước Tây khải được giải lên trước mặt Thiên Túc và toàn bộ triều thần trong triều
“””hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”””
“Bình thân”
Trên ngai vàng lạnh lẽo Y với vẻ mặt ôn nhu nhìn thái tử nước Tây Khải. Y cất giọng nói trầm đặc nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng
“Ngươi tên gì...?”
Thái tử Tây Khải bị trói bằng dây thừng không thể phản kháng, con mắt đầy thù hận của hắn đỏ ngầu như muốn thiêu đốt cả đại điện. Hắn hung hăng như hận không thể thoát khỏi sợi dây thừng kiên cố
“Muốn chém, muốn giết tuỳ ngươi..”
Thái công công đứng cạnh Thiên Túc trả lời thay
“Bẩm điện hạ,...hắn tên là Sở Uyên!”
Thiên Túc rời khỏi ngai vàng, y từ từ tiến đến chỗ Sở Uyên, y nâng cằm Sở Uyên lên. Gương mặt của Sở Uyên đừng nét thanh tú, chẳng thua gì nữ nhân
“Ngươi không sợ trẫm giết ngươi sao..”
Toàn thân Sở Uyên toàn là máu tanh, trên người chi chít những vết thương chưa lành. Sở Uyên nhơ nhác như một con cáo bị mắc bẫy, hắn rẫy ruộ, nghiến chặt răng hận không thể một đao giết chết Thiên Túc
“Ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Thiên Túc nở nụ cười nhếch mép, Y như muốn khiêu khích Sở Uyên
“Nếu ngươi đồng ý làm hoàng hậu của ta, Tây Khải vẫn sẽ là của ngươi..”
Sở Uyên bán tín bán nghi, đôi mắt bắt đầu dò xét
“Ta không cần sự thương hại đê tiện của ngươi”
“Nghĩ kĩ lại đi, ta không lừa ngươi đâu....”
Từ ngoại hình, đến khuôn mặt, biểu cảm của y không giống như là đang nói dối
“Nếu ta muốn trở lại làm vua của Tây Khải thì sao?”
Thiên Túc nhếch lông mày, y thảm nhiên nói
“Tuỳ ngươi!...nếu ngươi thích!”
Sở Uyên rất muốn từ chối lời thoả thuận nhưng nhớ đến lời hứa trước lúc phụ hoàng băng hà y miễn cưỡng đồng ý lời thoả hiệp vì bá tính vì đại cục sau này của Tây Khải
“Được!..nói lời giữ lời!...”
Thiên Túc ra lệnh cho chúng đại thần trong triều lập tức chuẩn bị cho hôn lễ, chúng thần ai nấy thể hiện rõ vẻ không quy thuận
“Điện hạ!..điều này chưa từng có lệ”
“Không thể để mối hậu hoạ này đe doạ đến triều chính được”
“Xin người cân nhắc lại”
Thiên Túc dùng con mắt sắc bén lia một đường, chưa cần nói câu nào vị tể tướng đã lui xuống im thin thít
“Vâng! Điện hạ...”
Thiên Túc thở dài, Y vô cùng hài lòng với câu trả lời của Sở Uyên, Y đặc biệt giao nhiệm vụ chăm sóc tân hoàng hậu cho cận tuỳ tùng
“Sát Hạnh!”
Sát Hạnh đứng cạnh Thiên Túc cung kính cúi đầu hạ ấp lễ nhận nhiệm vụ
“Có mạt tướng”
“Sở Uyên ta tạm thời giao cho ngươi chăm sóc..”
“Vâng!...điện hạ”
Sát Hạnh là cận vệ lớn lên cùng Thiên Túc, cùng kề vai sát cánh với Y, nếu nói trong hoàng thất Y tin tưởng ai nhất, thì Sát Hạnh chính là người Y tiến cử đầu tiên và duy nhất
“Bãi triều”
Trong tẩm cung của Thiên Túc, Y chống đầu đọc binh thư than thở
“Cái hoàng vị chết tiệt!...suốt ngày duyệt tấu chương ta còn chẳng có thời gian để chợp mắt”
Sát Hạnh đã sắp xếp cho Sở Uyên một căn phòng trang trọng, phải nói là cất công chuẩn bị tỉ mỉ theo lời Thiên Túc
“Tạm thời, ngươi sẽ ở nơi này...thiếu thứ gì cứ lập tức báo cho ta”
Sở Uyên bước vào trong, bên trong mùi hương của trầm hương bao trùm nồng nặc, Trên bàn y phục đã được gấp ngăn ngắn. Sở Uyên thất thần như người mất hồn nặng trĩu bước từng bước một
Thật không ngờ, đường đường là hoàng đế Tây Khải lại có ngày lâm vào cảnh bẽ bàng, nhục nhã như ngày hôm nay. Sở Uyên cởi bộ y phục thẫm máu rách rưới, Y nhúm mình vào bồn nước trong veo. Cứ thế vết thương bắt đầu chảy máu, hoà vào nước biến bồn nước từ lúc nào đã đục ngầu máu tươi, ý thức của Sở Uyên đang dần mơ hồ, từ từ chìm sâu xuống đáy
Sở Uyên bước vào, thấy vậy bèn vội vàng lao tới kéo Sở Uyên lên. Y cởi áo choàng khoác lên người Sở Uyên. Thiên Túc gấp gáp bế Sở Uyên lên gường, toàn thân Sở Uyên ướt sũng, máu ở những vết thương không ngừng tuôn ra
Y trong trạng thái bất tỉnh, Thiên Túc lo lắng gào thét gọi thái y
“Thái Y! Thái Y!”
Sát Hạnh gấp rút truyền thái y
Thái y bên gường bắt mạch cho Sở Uyên, Tần thái y thở dài nhẹ nhỏng
Thiên Túc lòng như lửa đốt, vẻ mặt Y trầm trọng, căng thẳng
“Thưa điện hạ, cũng may là người kịp thời phát hiện, nếu không thì e là thần cũng đành lực bất tòng tâm”
Sắc mặt của Thiên Túc cũng dần nguôi ngoai, Y nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sở Uyên, Y áy náy tự trách bản thân mình
“Tất cả các ngươi lui xuống hết đi”
“Thần xin cáo lui!”
Cánh cửa bị đóng lại, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại Thiên Túc và Sở Uyên
Giọng nói hối lỗi nhẹ nhàng-“A Uyên, ta xin lỗi”
Y dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm bàn tay nhỏ bé gầy gò của Sở Uyên
Vì bận rộn việc triều chính cả ngày lẫn đêm, Y ngồi cạnh Sở Uyên chống đầu thiết đi từ lúc nào không hay
Màn đêm đã từ từ buông xuống, ánh trăng càng lúc càng rõ, Sở Uyên bắt đầu tỉnh dậy sau cơn mê. Đầu Y đau như búa bổ, Y phát hiện có người đang ngồi cạnh mình, nhìn kỹ chẳng phải đó là Tịch Thiên Túc đấy sao
Sở Uyên cảm nhận được hơi ấm được truyền qua bàn tay, Y vô cùng ngại ngùng khi thấy Thiên Túc lại nắm chặt tay mình như vậy, trái với suy nghĩ Tịch Thiên Túc là người vừa vô tâm, vừa bỉ ổi thì sự thật lại khác xa với tưởng tượng. Không ngờ Thiên Túc lại quan tâm đến Sở Uyên như vậy
Sở Uyên rút tay ra, vô tình đánh thức Thiên Túc. Y thức dậy mệt mỏi, nhìn thấy Sở Uyên đã tỉnh dậy Y vô cùng vui mừng
“Ngươi tỉnh rồi à!..sao không gọi ta sớm, để ta đỡ ngươi dậy”
“Không cần...”
Thiên Túc ân cần bưng bát thuốc nóng trên tay, thổi nhẹ cho bớt nóng Y nhẹ nhàng đúc thuốc cho Sở Uyên.
Trước sự dịu dành của Thiên Túc, Sở Uyên miễn cưỡng chiều theo ý hắn
“Thấy thế nào?..có đắng không?”
Sở Uyên không nói gì hắn chỉ đẩy ý, vì sao khi ở bên mình Thiên Túc lại không hề có chút tự vệ nào
“Ngươi không sợ ta sẽ ra tay bất ngờ hay sao?”
Khoé môi Thiên Túc khẽ cong lên, Y coi lời nói của Sở Uyên như một lời bỡn cợt
“Ai...lại nỡ giết hại phu quân tương lai cơ chứ?”
Sở Uyên thay đổi sắc mặt chuyển sang cáu gắt, cau mày
“Bỉ ổi”
“Hzzzz....Hoàng hậu nói vậy, làm ta buồn đấy...”
Sở Uyên tức giận động thủ với Thiên Túc, nhưng thực sự Y đã sai khi nghĩ Thiên Túc là một tên vô dụng.
Thiên Túc nhanh chóng xử lí Sở Uyên chỉ trong hai chiêu, Y đè Sở Uyên nằm sấp trên gường. Y thì thầm hơi ấm bên tai tân hoàng hậu
“Xem ra, ta cưới phải đại tướng quân rồi...!”
“Ấu trĩ”
Thiên Túc buông tay Sở Uyên ra, Y không tức giận mà lại cười một cách ranh mãnh.
“Không chơi với ngươi nữa,...ta đi đây!”
Thiên Túc rời đi với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sở Uyên nằm trên gường u sầu nhớ lại quãng thời gian khi mình còn là một đứa trẻ, mẫu hậu Y đã nói
“A Uyên!...ta mong sau này con sẽ trở thành một vị minh quân sáng suốt, đức độ”
Trong lòng Sở Uyên cảm thấy áy náy, có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ hoàn thành lời hứa trước lúc mẫu hậu qua đời
Sáng hôm sau
Hôm nay chính là ngày nghênh đón thái tử của Tây Xuyên, từ trong ra ngoài hoàng cung chưa lúc nào náo nhiệt như hôm nay. Hạ nhân lần lượt dâng rượu, điểm tâm thượng hạng bày tiệc trong đại điện
“Tây Xuyên thái tử tới”......
Hắn tên là Bách Phục thái tử Tây Xuyên lần này đến để bàn chuyện mượn binh lực. Sắc mặt kiêu căng của hắng lộ rõ vẻ kiêu ngạo
“Bày trí không tồi!”
Vì chưa tổ chức hôn lễ nên Sở Uyên ngồi hàng quan. Bách Phục không ngừng dò xét Sở Uyên, hắn mỉa mai nói
“Không phải Sở hoàng đấy sao!...không!..phải gọi là bại đế mới đúng!”
Sở Uyên với Bách Phục trước giờ vẫn luôn như nước với lửa, quan hệ rất rất không tốt. Sở Uyên tủi thân, xấu hổ chưa lúc nào Y cảm thấy mất mặt như vậy, Sở Uyên không dám ngẩng mặt, đứng lên rời đi thì bị Bách Phục chặn đường cản lại
“Rời đi sớm vậy sao?”
“Tránh ra!”
Ngươi không tránh ta đành tránh vậy, Sở Uyên định rời đi thì Thiên Túc bước vào cùng tuỳ tùng và thái giám, Y kéo tay Sở Uyên lại
“Ngồi với ta!”
“Buông ra!”
Thiên Túc kéo Sở Uyên lên ngai vàng ngồi. Y nắm chặt tay Sở Uyên cười nhẹ tự tin nói
“đừng căng thẳng”
Sở Uyên nghe những lời này cũng trở nên yên tâm hơn rất nhiều. Bách Phục vô cùng kinh ngạc, hắn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang sảy ra
“Sao...sao hắn lại ngồi ở đó”
Sở Uyên cười thảm nhiên nói
“Hoàng hậu, chẳng phải vẫn luôn ngồi cạnh Hoàng đế hay sao?”
Mặt Bách Phục tái xanh
“Hoàng hậu?”
“ À....trẫm sơ xuất quên thông báo với ngươi, mấy ngày nữa là ta với Sở Uyên sẽ cử hành đại hôn...tiện đây trẫm mời ngươi luôn”
“Ta đến để mượn binh, chỉ cần ba nghìn binh mã...người thấy thế nào?”
Thiên Túc ngẫm nghĩ một hồi nhanh chóng đã có câu trả lời
“Ngươi biết đấy!..trẫm không giao dịch nếu không có lợi..!”
Bách Phục cười một cách đầu tự tin, vô cùng hiếu thắng
“Ba trăm mã chiến?”
Thấy Sở Uyên gặp Bách Phục không mấy được vui, Y cũng chẳng muốn hợp tác gì
“Xin lỗi!..trẫm không có hứng hợp tác với ngươi”
Bách Phục hầm hầm nóng giận, đập tay xuống bàn tỏ thái độ khinh bỉ
“Chắc chắn là vì tên bại đế Sở Uyên nên ngài mới không đồng ý cho ta mượn binh mã!”
Thiên Túc nhướng mày- “đành vậy thôi!”
Bách Phục nuốt cơn giận dữ xồng xộc bước ra ngoài. Sở Uyên đi dạo quanh hoàng cung Y vô tình gặp Bách Phục, hắn khinh bỉ, sỉ nhục Sở Uyên
“Ay zo...hoàng đế Tây Khải uy phong ngày nào, giờ cũng trở thành một con chó! thảm hại biết bao!”
Sở Uyên cố kìm nến cơn phẫn nộ
“Câm miệng!”
Từ xa Thiên Túc sớm đã nhìn thấy toàn bộ, Y không tới bảo vệ Sở Uyên chỉ che miệng nói nhỏ chuyện gì đó rất mờ ám với Sát Hạnh rồi nở nụ cười ranh mãnh
Màn đêm buông xuống với ánh trăng sáng toả, Thiên Túc háo hức gõ cửa phòng Sở Uyên. Sở Uyên cảm thấy có chút phiền phức nhưng ai bảo hắn là vị phu quân tương lai của hắn làm gì
“Có chuyện gì!”
Thiên Túc giờ đã tháo bỏ bộ mặt nghiêm túc khi trên đại điện xuống, giờ Y chẳng khác gì một đứa trẻ khoe mẹ điểm mười
“Đi theo ta!”
Sở Uyên ngơ ngác bị Thiên Túc kéo một mạch ra đến cổng thành. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn ngự mã
“Ngươi định xuất cung?”
“Ngươi đoán xem?”
Thiên Túc leo lên yên ngựa, Y dịu dàng kéo Sở Uyên lên ngồi phía trước. Thiên Túc ngồi sau tay vuơn ra điều khiển ngựa, cảnh tượng chẳng khác gì một đột đôi tình nhân
Thiên Túc cưỡi ngựa chạy như bay, càng lúc càng sát lại Sở Uyên, cưỡi ngựa cũng chỉ là cái cớ để Y ôm Sở Uyên
Sở Uyên tò mò không ngừng suy đoán về bất ngờ chẳng lành sắp tới
“Đây chẳng phải đường đến nước Tây Xuyên hay sao?”
“Không sai!”
Thiên Túc dừng ngựa sát vách núi cạnh hoàng cung, từ trên vách núi nhìn rõ hướng đối diện với tẩm cung của Bách Phục, trong tẩm cung thị vệ và lính gác đều đã bị Sát Hạnh và một đám tuỳ tùng của Thiên Túc đánh bất tỉnh...Sát Hạnh ra hiệu mọi người lấy những thùng dầu hoả dội khắp nơi
Thiên Túc với vẻ mặt thích thú xuống ngựa, Y huýt sáo từ tẩm cung một con đại bàng lao tới chỗ Thiên Túc. Y nâng tay cho đại bàng đậu, khẽ lấy thư ra từ chân đại bàng.
Nội dung trong thư[ mọi chuyện đều đã hoàn thành]
Thiên Túc cười nhếch mép, đỡ Sở Uyên xuống ngựa, Y lấy cung tiễn trên lưng ngựa xuống... đầu mũi tên là vải đã nhúm dầu hoả, Thiên Túc đốt đầu mũi tên đưa cho Sở Uyên
“Giờ Bách Phục trẫm giao ngươi sử lí!”
Sở Uyên có chút do dự, Thiên Túc thấy thế liền cầm tay Sở Uyên dương tiễn, Y từ từ kéo căng dây cung nhắm thật kỹ rồi thả tên
Mũi tên như bắn trúng hồng tâm, cả tẩm cung của Bách Phục cháy rực rỡ, đâu đâu cũng toàn là lửa sáng chói trông từ xe cung từ xa cung nữ thị vệ hoảng hốt, vội vàng dập lửa
Trong đám cháy Bách Phục sợ hết hồn hết vía, tuy đã thoát khỏi nhưng cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai phần nào
“Ngươi vui không...”
“Cảm ơn”
“Người khác bắt nạt ngươi, cứ tuỳ sử lí, chẳng lẽ ngươi muốn bị người khác chế giễu, đè đầu cưới cổ”
Sở Uyên có chút lung lay, từ nhỏ đến lớn Thiên Túc chính là người đầu tiên bảo vệ Y, nhưng bảo vệ theo cái cách tàn nhẫn
“Ngươi nghĩ ta là ai chứ?”
Thiên Túc dù có nghiêm túc mấy, nhưng vẫn không thể che dấu nổi vẻ xảo quyệt
“Hừm...nghĩ lại thì, chỉ có ta mới có quyền đè đầu cưỡi cổ ngươi! Ngoài ra không ai được đụng đến ngươi....hoàng hậu! Nàng là của riêng ta.”
Sở Uyên từ lúc nào đã dần phủ nhận điều đó, Y quay lưng đi lén nở nụ cười ngại ngùng như người thiếu nữ chớm nở tình
“Ai thèm làm hoàng hậu của ngươi chứ!”
Sở Uyên đi trước còn Thiên Túc dắt ngựa theo sau. Sở Uyên leo lên ngựa trước, Thiên Túc giả vờ ngã xuống đất chẹo chân, bộ mặt giả đau lươn lẹo thái quá của Y thực sự khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng
“Aaaaaa..đau quá....aaaaa!”
Sở Uyên thở dài, rang tay ra trước mặt Thiên Túc
Thiên Túc nắm lấy tay Sở Uyên nhưng lại là giật lại. Sở Uyên ngã nhào xuống lưng ngựa nằm cạnh Thiên Túc. Y vô cùng cáu giận
“Ngươi định giở trò gì?”
Thiên Túc như một đứa trẻ ham chơi khônh muốn về nhà
“Nằm với ta một lát!..không được sao?”
Sở Uyên thở dài thay cho câu đồng ý, cũng coi như dần chấp nhận con người của Thiên Túc
“Ngươi ghét hoàng cung đến thế à”
Không khí ban đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy âm thanh của gió, ánh sáng của trăng, mùi hương của cỏ cháy. Thiên Túc trầm ngâm im lặng một hồi rồi thả lỏng tâm trạng tâm sự với giọng nhàng
“Ta ước ta không sinh ra chốn đế vương! Ngai vàng lạnh lẽo tanh mùi máu.....”
“Chẳng phải các ngươi luôn muốn sống trong quyền lực hay sao?”
“ năm ta bảy tuổi, mẫu phi ta vì được sủng ái mà bị hãm hại. Tám tuổi bị phụ hoàng ép sống trên sa trường đầy rẫy xác người.....mười tuổi được huấn luyện khắc nghiệt thừa sống thiếu chết.......ngươi xem ta có chỗ nào giống hoàng tử?”
Sở Uyên vô cùng kinh ngạc, vô cùng cảm thông, Y dần đổi cái nhìn khác về Thiên Túc
“Vậy vì sao! Ngươi lại kế vị ngôi vua?”
Thiên Túc chưa cần nghĩ đã có câu trả lời
“Hận......chữ hận đã khiến ta thành ra như bây giờ!”
Thiên Túc bật dậy leo lên lưng ngựa, đỡ Sở Uyên lên
“Muộn rồi!...về thôi!”
Thiên Túc cởi tấm áo choàng, khoác cho Sở Uyên
“Lạnh rồi...nhớ giữ ấm!”
Cứ thế hai người không nói gì một mạch về hoàng cung, ngựa dừng trước tẩm cung của Thiên Túc
“Ngươi ngủ sớm!”
“Ừm...”
Ba ngày sau!...đại hôn cuối cùng cũng khởi hành. Sở Uyên ngồi im không nhúc nhích trên ghế để cho nô tỳ sửa soạn, Y đội trên đầu mũ miện phụng hoàng được chế khác vô cùng tinh xảo. Thiên Túc cũng khoác lên mình bộ hỷ phục giao long.
Hai người bước từng bước lên đại điện náo nhiệt, từ đầu đến cuối được tân trang một màu đỏ hỷ
“Bái đường!”
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
Thái công công dâng lên sính lễ, mọi người từ xa đoán tới đoán lui, ai cũng nghĩ thầm Thiên Túc là vị vua nhỏ nhen, từ trước đến nay sính lễ của hoàng hậu đếm tấu không hết, giờ lại chỉ mang lên một thứ to chừng bằng cái mũ quan dưới lấp chỉ vàng đỏ.
Thiên Túc kéo tấm khăn che sính lễ ra, khiến ai cũng trầm trồ, kinh ngạc....đó chính là ngọc tỷ của Tây Khải, chứa đựng sự tôn nghiêm nó chính là quốc bảo trời ban
Thiên Túc và Sở Uyên hoàn thành tất cả các nghi lễ chính thức nên duyên phu thê. Bỏ qua sự náo nhiệt linh đình, nhộn nhịp quan lại Sở Uyên ngồi im đến tối trong phòng
Tấm khăn đỏ chùm đầu luôn đợi chờ ai đó đến vén, tối đến Thiên Túc mặc dù đã không còn tỉnh táo nhưng Y vẫn cố bình tĩnh, giữ thăng bằng từng bước về phòng
Thiên Túc đẩy cửa phòng, Y tiến gần đến Sở Uyên. Sở Uyên lòng nóng hổi, trái tim đập nhanh loạn nhịp lúc nào không hay. Khăn chùm đầu cuối cùng cũng được vén xuống
Sở Uyên đỏ mặt ngại ngùng nhìn Thiên Túc, Y lấy rượu phu thê trên bàn, đưa cho Sở Uyên khoác chéo tay cạn chén...
“Ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao”
Giọng nói của Thiên Túc lúc này nồng nặc mùi rượu. Y cởi bộ hỷ phục rườm rà xuống ngổn ngang trên sàn
Thiên Túc đẩy Sở Uyên xuống gường, Sở Uyên lúng túng mặc kệ cho Thiên Túc đụng chạm
Y cởi hỷ phục của Sở Uyên xuống rồi lật người Sở Uyên lại
Sở Uyên đã sẵn sàng cho sự hành hạ đêm động phòng, trái với dự đoán của Y, Thiên Túc lại dịu dàng lấy ra một lọ cao, nhẹ nhàng thoa lên những vết thương chưa lành trên lưng của Sở Uyên
“Ngươi...ngươi làm gì vậy?”
Thiên Túc say rượu mặt đã đỏ như hồng chín mùa thu, vẫn cố thoa hết vết thương rồi gục xuống long sàn
Sở Uyên thở dài xuống gường thổi nến trong phòng, trong phòng tối om chỉ còn ánh sáng của trăng len lỏi khe cửa. Sở Uyên nằm cạnh Thiên Túc, cứ tưởng thế là hết đột ngột Thiên Túc luồng cánh tay qua eo của Sở Uyên siết chặt
Khung cảnh lặng thinh, chỉ nghe thấy hơi thở ấm áp cùng nhịp tim
Sáng sớm Sở Uyên thức dậy thật sớm khó lắm mới gỡ được cánh tay ôm chặt của Thiên Túc. Y sờ lên ngọc tỷ quen thuộc của mình...cảm giác được sở hữu lại thứ mình vốn có, thực sự là cảm giác trân trọng
Trong ngự hoa viên, Thiên Túc và Sở Uyên đi dạo quanh vườn hải đường. Sở Uyên lấy hết bình tĩnh đề nghị muốn về lại Tây Khải
“Ta có thể về Tây Khải chứ?”
Thiên Túc có chút do dự
“Hừm....ngươi nhớ nhà rồi?”
Sở Uyên dõi từng câu của Thiên Túc, Y hơi căng thẳng vì sợ sẽ phải ở nơi đất khách quê người này mãi mãi
“Có chút lưu luyến!”
“Được thôi!..nhưng trẫm muốn xuất cung cùng nàng...”
Sơ Uyên nghi hoặc- “ngươi sợ ta chạy trốn?”
“Nàng không có bản lĩnh đó...”
“Hứ!”
“Nếu nàng thích chiều nay khởi hành!”
Sở Uyên mặc dù vui mừng, nhưng vẫn cố kiềm chế để giữ sự lạnh lùng không chịu khuất phục
“Vậy ta về chuẩn bị...!”
Thiên Túc gật đầu nhẹ-“ừm...”
Thiên Túc trở về tẩm cung, ngoài cửa Y định tiến vào bên trong với đoá hải đường sắc son thì Y nán lại cơn ho phát tác, Y lấy khăn che miệng. Tấm khăn tay trắng xoá lúc nào đã thấm máu tươi
Thiên Túc đột nhiên choáng váng, Y gắng gượng đặt cành hoa cạnh cửa... rồi lảo đảo từng bước về thư phòng, mọi thứ trong mắt Y đã dần mờ đi rất nhiều
Tần thái y khuôn mặt không mấy khả quan, hết sức hoảng sợ...lúng túng, run người quỳ dưới chân Thiên Túc
“Hoàng thượng!....xin xử tội thần, thần lực bất tòng tâm....”
Thiên Túc mặt mày tối sầm, Y thẫn thờ
“Ta....còn sống được bao lâu...”
Tần thái y ướt nước mắt, cả người run lẩy bẩy
“Bẩm hoàng thượng......thời gian chỉ còn lại ba ngày....!”
Thiên Túc ngẩng mặt gượng cười, nhưng cúi mặt thì là nước mắt. Y có chút luyến lo
“Đừng để ai biết,....nhất là Sở Uyên!....lui xuống đi!”
Trong thư phòng toàn thư pháp với binh thư, Thiên Túc như người mất hồn, Y gạt đi nước mắt...rồi ra khỏi thư phòng nặng trĩu bước chân đến tẩm cung
Từ phía sau, Thiên Túc khẽ luồng cánh tay ôm Sở Uyên. Y nặng nề nhưng cố tỏ ra bình thường
“Xin lỗi......ta không thể về Tây Khải với nàng được rồi....”
Sở Uyên không chút kháng cự, chỉ nhẹ nhàng đáp
“Có gì đâu phải xin lỗi!”
Thiên Túc càng ôm chặt, Y kìm nén nội tâm biển lệ
“Nếu ta không còn tồn tại trên thế gian này nữa!...nàng có nhớ ta không..?”
“Ai thèm nhớ ngươi chứ!”
Sở Uyên có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì Thiên Túc vẫn bình thản như vậy chắc sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu
Trước cổng thành, Sở Uyên chuẩn bị lên xe ngựa thì đột nhiên Thiên Túc kéo tay Sở Uyên lại...Y khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của hoàng hậu
Sở Uyên trợn tròn mắt, ngại
ngùng đỏ mặt nhưng cũng không nỡ rời xa Thiên Túc
“Ta sẽ thường xuyên gửi thư cho ngươi....!”
Thiên Túc buồn rầu, từ biệt với Sở Uyên......Sở Uyên trên xe ngựa đi ngày càng mờ dần trong mắt Thiên Túc
Y trước cổng thành ngã gục xuống dất...... nô tỳ thị vệ vội vàng sợ hãi dìu Y về phòng, gọi thái y
“Điện hạ! Điện hạ!....”
Trong tẩm cung lạnh lẽo, đồ đạc của Sở Uyên đã dọn đi một nửa....chỉ còn Thiên Túc với thân xác hao gầy trên long sàn rộng rãi
Thiên Túc gọi Sát Hạnh đến đỡ Y ngồi dậy, Sát Hạnh vô cùng lo lắng
“Hoàng thượng!”
“Trẫm không sao!”
Sát Hạnh đỡ Thiên Túc đến đại điện, trong không gian im phăng phắc của màn đêm
Thiên Túc ngồi trên ngai vàng, lặng lẽ viết từng lá thư một, coi như để dành gửi cố nhân từng dịp một, vừa xuống bút Y vừa tan nát, đau lòng lại còn thấy khổ tâm, tủi thân.......
Gà vừa gáy, ánh hồng vừa lên, thì Thiên Túc băng hà. Trong đại điện nguy nga, chúng thần quỳ gối khóc than thảm thiết
“Bệ hạ...huhuhu.....bệ hạ”
Thiên Túc cuối cùng cũng viết xong chín mươi chín lá thư, Y không gắng gượng đến lá thứ một trăm được nữa. Khuôn mặt lạnh tanh, nét mặt nghiêm nghị gục xuống bàn như đang ngủ say
Thái công công nén đau thương đọc di thư của Thiên Túc
“Phụng thiên thừa nhận! Hoàng đế chiếu viết
Trẫm nay đã khuất phục trước số kiếp, chúng ái khanh phải thay trẫm gìn giữ giang sơn, ngai vàng của trẫm để lại cho Tịch Sát Hạnh, nửa diện tích Đại Tịch chia cho hoàng hậu Sở Uyên cai quản....từ nay sứ mệnh của các khanh chính là bảo vệ Đại Tịch.
Trong thư phòng ngăn nắp của Thiên Túc, Y viết riêng cho Sát Hạnh một lá thư
“Trẫm chỉ có một di nguyện cuối cùng, đừng cho Sở Uyên biết trẫm chết, cũng đừng gọi nàng ấy về....ta muốn nàng ấy tự về, thay ta gửi thư cho nàng ấy mỗi ngày!”
Sở Uyên có chút bất an, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, quên đi quãng thời gian ấm áp để trở thành một vị vua cô độc