Nếu thời gian, quay về đây. . .
Anh và cô yêu nhau cũng đã được 6 năm. 6 năm đoạn tình này, hầu hết đều là cô chủ động.
Ngày gặp nhau, cô nói cô có ấn tượng với anh.
Lúc đó anh chỉ cười.
Lần thứ 2 gặp lại, cô nói cô dường như bị vẻ đẹp của anh mê hoặc rồi.
Lần đó anh chỉ lắc đầu, bảo cô lo mà học hành đi.
Ngày qua ngày, cô tìm hết tất cả mọi cách để được tới gần anh, nói chuyện, kết bạn với anh. Từ việc cố gắng học thật giỏi để lên đươc lớp chuyên, tới việc từ bỏ bóng chuyền, chuyển sang học bóng rổ. . .
Tất cả chỉ là để có được sự chú ý từ anh!
Rồi mọi nỗ lực của cô cũng được đền đáp, anh bắt đầu dừng lại, quay đầu và quan sát thật kĩ người con gái này.
Dần dần, anh bắt đầu nổi lên một cảm xúc kì lạ, quan tâm cô nhiều hơn, lắng nghe cô rõ ràng hơn.
Anh đạt điểm cao, cô vui mừng cho anh, dù điểm cô lại không khả quan mấy.
Anh có chuyện buồn, cô lắng nghe, an ủi anh, dù chuyện gia đình của cô còn tệ hơn cả anh.
Chính vì những điều đó, anh đã yêu cô, vì thế, anh đã dàn xếp một buổi tỏ tình thật lãng mạn dành cho cô. Khi biết tin, cô đã hạnh phúc đến mức có thể bay lên đến 9 tầng mây.
// 19 - 11 - 2015 //
-----------------
Thấm thoắt cũng đã được 6 năm, hạnh phúc qua đi cũng là lúc nhường chỗ cho sự chán chường, muốn buông xuôi tất cả hiện hữu.
Anh bắt đầu thờ ơ với mọi việc, quan tâm cô, trò chuyện cùng cô, lắng nghe những tâm sự của cô, anh đã dần quên mất rồi. . .
-Anh đã nói những việc nhỏ nhặt này em tự đi một mình đi, anh đang bận, còn nhiều việc lắm. Cả thế giới này ai đến tháng cũng như em thôi, thật là. . .!
Nói rồi anh cúp máy, quay về bàn rượu, say mê nói chuyện, chơi bời với bạn bè, không mảy may quan tâm đến người con gái tội nghiệp đang đau bụng đến vã mồ hôi ở nhà.
Đây không chỉ là việc mới xảy ra một lần, mà thật sự là rất, rất nhiều lần. Trên đường từ bệnh viện trở về, nước mắt cô không ngừng rơi. Còn đâu người con trai chỉ cần thấy cô nhăn mặt là đã bắt đầu cuống quý hết cả lên, dịu dàng hỏi han, chăm sóc cô, khi cô đến kì, ân cần đặt túi chườm lên bụng cô, pha cho cô cốc nước đường đỏ, dỗ dành cô khi cô cáu giận. . .
Trước mắt cô bây giờ, chỉ là một người con trai chán nản với tình yêu này, ham vui của lạ ở ngoài, cô đau đớn thế nào cũng mặc kệ, chỉ là chưa có can đảm nói lời buông tay thôi!
Nếu đã vậy, cô sẽ cho anh toại nguyện, anh không nói được, hãy để cô chủ động.
-----------------
//cộp cộp//
-Anh về rồi à? -Cô hỏi khi anh vừa đóng cửa
Anh quay đầu nhìn lại, đã 1h sáng, ở phòng khách vẫn sáng đèn, bóng người con gái nhỏ bé nhưng thật khác lạ, hôm nay, trong đôi mắt long lanh tràn ngập tình yêu dành cho anh đã tắt, chỉ còn lại sự lạnh lùng
-Ừm, sao em chưa đi ngủ vậy? -Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nhẹ nhàng hỏi.
-Chúng ta chia tay đi!
Trong một giây, ánh mắt của anh có phần dao động, nhưng rồi anh lại trầm mặc, chẳng phải đây là điều anh luôn muốn sao?
Suy nghĩ một hồi, anh liền gật đầu như tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cô lại nói tiếp:
-Ngày mai, hãy dành thời gian cho em, một lần cuối!
Anh nhìn cô, thật lâu sau mới lên tiếng đáp lời:
-Được thôi! -Dù gì cũng chỉ là một ngày, anh liền đáp ứng cô.
Rất nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ tới ngày này, anh liền cảm thấy sự hối hận tràn lan, nước mắt cứ chực chờ chảy khỏi khóe mắt anh.
Anh đã thử quen rất nhiều người sau cô, nhưng tất cả đều khiến anh nhớ đến cô. Tất cả đều đánh mạnh vào phần kí ức anh đang muốn cho nó vào quên lãng.
Đã bao đêm anh uống hơn chục chai rượu, một mình ngâm nga tên cô vào nửa đêm, nước mắt ngắn dài đều chảy trên khuôn mặt, trong lòng trào dâng nỗi hối hận khôn nguôi. . .
Buổi đi chơi đó, cô đã làm gì nhỉ?
Cô chẳng níu kéo anh gì cả, chỉ đơn giản là kéo anh đi khắp các gian hàng mà con gái rất ưa chuộng, tỉ mỉ hướng dẫn anh phân tích hết các sản phẩm, từ túi xách, quần áo, đến các hãng mỹ phẩm, anh đều được cô cho lời khuyên , cái nào thích hợp nhất, cái nào đáng để "cho vào sọt rác", . . .
Anh nhớ anh đã hỏi cô tại sao, lúc đó cô trả lời là gì nhỉ?
Anh ôm đầu, nhăn mặt, cố nhớ ra cô đã nói điều gì. . .
À, cô nói "em giải thích cho anh hiểu , để sau này anh gặp được người con gái hợp với anh, thật sự thích hợp với anh, hãy dùng tất cả sự hướng dẫn này để đối tốt với cô ấy".
Đến cuối ngày, câu nói cuối cùng của cô đã khắc sâu trong tâm trí anh:
"Từ trước đến giờ, từ việc gặp mặt, cho đến yêu nhau, rồi lại chia xa, đều là do em chủ động. Mong rằng ngày sau khi anh tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, hãy bù đắp tất cả thiếu sót trong chuyện tình đôi ta, bù lại cho cô ấy."
Anh lại uống cạn chai rượu, nước mắt rơi lã chã, tới khi anh nhận ra tất cả, mọi việc đã quá trễ, cô đã rời khỏi cuộc đời anh, như chưa từng bước đến. . .
"Bây giờ anh đã biết tất cả các thiếu sót của mình rồi, liệu em có thể nhẫn nại, một lần này nữa, hãy để anh chủ động yêu em, hãy chờ anh, được không?"
Trong tình yêu, ngoài tình cảm, còn cần đếm cả sự nhẫn nại, mới có thể được định là mãi mãi.
Nếu thời gian, quay về đây. . .
--------------HẾT----------------