[Đam mỹ] 🌙 Mộng hồi không tỉnh
Tác giả: Hành Nhỏ
Mùa đông đã đến, những bông hoa tuyết đầu mùa lặng yên không tiếng động rơi xuống mặt đất ẩm ướt, dưới ánh nắng lại mang một vẻ đẹp mỹ lệ khó tả.
Nam nhân một thân đỏ rực, một tay cầm cán ô, tay còn lại khẽ vươn ra, đón lấy những bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông.
Hắn ngửa đầu lên nhìn trời, nhè nhẹ thở ra một làn hơi trắng mỏng. Dung nhan tuấn tú lúc này lại hiện lên vẻ mừng rỡ, khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Ngân Tinh, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại nhau rồi!
------
Khinh thành nhộn nhịp, nhà nhà treo đèn, kết hoa, nghe nói là để đón vị quốc sư đầu tiên từ khi lập quốc đến nay. Dân chúng ai ai cũng mừng rỡ, quốc
sư chính là biểu tượng cho sự may mắn, bọn hắn chính là được ông trời phù hộ!
Tại tửu lâu cách đó không xa, nam nhân khoác trên mình bộ y phục đỏ rực nổi bật, khuôn mặt đẹp tới mức khiến người khác chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy xấu hổ. Ngón tay tinh tế vân vê chén trà ngọc xinh đẹp. Hắn nhìn người người vội vàng chuẩn bị phía dưới, đuôi lông mày sắc xảo khẽ nhếch lên đầy thích thú.
Đối diện hắn có một nam nhân cũng tuấn tú không kém, chỉ là trái ngược với vẻ mặt ngả ngớn của nam nhân áo đỏ, khuôn mặt hắn hoàn toàn lạnh băng.
"Ngươi còn định ở đây tới bao giờ? Phía trên..."
Nam nhân áo trắng nhíu mày, dường như có điều gì khó nói.
"Ngươi bảo bọn hắn đừng quản chuyện của ta, tạm thời ta không trở về đâu." Nam nhân áo đỏ nhàn nhạt đáp.
"Ngươi còn định cố gắng tới bao giờ nữa? Chúng ta đều rõ ràng, hắn đã..."
"Ngươi câm miệng!" Nam nhân áo đỏ sắc mặt khó coi tới cực hạn, phất tay áo đứng dậy rồi bỏ lại một câu, "Ngươi cũng sớm trở về đi, từ nay đừng theo ta nữa."
Nam nhân áo trắng vẻ mặt bình thản nhìn người kia rời đi, nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy, bàn tay đang cầm đang nắm cốc trà đã trở nên trắng bệch.
------
Nghi lễ đón quốc sư được tổ chức vô cùng long trọng, ngày hôm đó không biết có bao nhiêu người đã tới tận phủ đệ Quốc sư để tận mắt chứng kiến người sau này sẽ giúp hoàng đế một tay chấn hưng quốc gia.
Nghe nói quốc sư khuôn mặt tuyệt thế, phong thái tựa thiên tiên. Lại nghe nói, quốc sư ngày đầu tiên chấp trưởng vị trí đã tự mình xin bệ hạ một người để sử dụng. Cũng không phải chuyện lớn lao gì nếu không đề cập tới địa vị của người nọ. Quốc sư vậy mà dám xin hoàng thượng Nhị hoàng tử để hầu hạ dưới trướng!
Cả vương quốc ai lại không biết, vị hoàng tử này chính là một tai tinh? Từ khi vừa sinh ra đã định hắn chính là tai họa. Hoàng hậu khó sinh mà qua đời, quốc gia liên tiếp gặp thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, biên giới không ngừng bị nước địch xâm chiếm. Chỉ cần nhắc tới hắn, người ta chỉ hận hắn đừng sinh ra trên cõi đời này. Sự tồn tại của hắn chính là một mối đe dọa đối với sự hưng thịnh của đất nước.
Chính Vô Tĩnh đại sư đã tiến đoán, vào lúc thiếu niên này đủ mười tám tuổi, tất sẽ đem lại đại họa cho quốc gia. Mọi người chỉ hận không thể lập tức đem hắn hóa thành tro bụi, để hắn biến mất khỏi trần thế.
Chỉ là đây là đứa con trai duy nhất của Hoàng hậu cùng Hoàng thượng, ai mà không biết đế hậu hai người kiêm điệp tình thâm, trước khi ra đi, hoàng hậu mặc bản thân đang ở bờ vực sống chết, dùng tình nghĩa hơn ba mươi năm của hai người bọn họ, cầu xin bệ hạ giữ lại cho Nhị hoàng tử một con đường sống.
Hoàng thượng đau lòng ái phi lại không thể không đồng ý với thỉnh cầu cuối cùng của nàng, giữ lại mạng sống cho đứa con trai vừa trào đời.
Nhưng đã mười bảy năm trôi qua, Nhị hoàng tử sống một mình trong cung điện, lặng lẽ như một cái bóng vô hình, hoàng thượng dường như cũng đã quên mất rằng bản thân có một người con trai như hắn.
Lúc quốc sư một lần nữa nói ra cái cái tên kia, mọi người mới chợt nhớ ra là trên đời còn có một người như hắn còn tồn tại.
Các đại thần ngay cả bệ hạ đều có chút đau đầu, nhưng quốc sư lại khăng khăng không phải Nhị hoàng tử thì không được. Thấy vẻ mặt không thể lay chuyển của hắn, cuối cùng mọi người đành đưa ra hạ sách đồng ý với thỉnh cầu của quốc sư, tạm thời đưa Nhị hoàng tử vào phủ quốc sư sinh sống.
Lúc này nghi lễ mới hoàn thành trong êm đẹp.
------
Phủ quốc sư đèn hoa lộng lẫy, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thân ảnh một bóng người lẻ loi trong phòng.
Thân hình hắn gầy gò, làn da xanh xao ẩn dưới lớp áo mỏng dính, hắn dường như không hề cảm thấy nhiệt độ lạnh băng đang bao phủ quanh người mình.
Hắn ngước mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một đôi mắt vô hồn giống như không hề có tiêu cự.
Hắn đã sống ở "nơi đó" mười mấy năm rồi, hôm nay đột nhiên có một nhóm người xông vào tẩm điện, không nói một lời liền lôi hắn đi. Hắn chỉ biết rằng, bản thân mình bị đưa tới cho một người gọi là "Quốc sư". Bây giờ hắn lại bị nhốt ở chỗ này, vẫn như trước nghe những âm thanh vui vẻ cười nói từ ngoài kia vọng vào. Hắn không hiểu...
"Phanh!" Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cánh cửa, xông thẳng vào tầm mắt hắn.
Người kia một thân bạch sắc, do đứng ngược sáng nên cũng không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt hoàn mỹ của hắn thôi cũng đủ khiến mọi người suýt xoa. Hơi thở của người nọ lúc này ngược lại có chút gấp gáp.
Người này không ai khác chính là vị Quốc sư đáng lí ra giờ phút này phải ở trên cung điện lớn ấm ấm áp áp nghe cung nữ đàn múa, ca hát, được người người kính trọng.
Thiếu niên không biết đã ngồi dưới nền băng lạnh lẽo từ bao giờ, đột nhiên thấy có người xông tới cũng không hề nhúc nhích, chỉ dùng một ánh mắt vô hồn nhìn người xuất hiện ở cửa. Hắn thấy người nọ tiến lại gần mình, nhẹ nhàng ngồi xuống ngang tầm mắt hắn, ở ngay trước mắt hắn nở một nụ cười ấm áp, giọng nói có lực lại chứa đầy vẻ yêu thương cùng dịu dàng. Hắn nghe người kia nói, "Ngân Tinh, ta tới đón ngươi."
Giờ khắc đó, nước mắt hắn vô thức rơi xuống. Ngân Tinh đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, cảm nhận được sự ẩm ướt dưới lòng bàn tay. Đây là thứ gì?
Cơ thể đột nhiên trở nên mềm nhũn, hình ảnh trước mắt Ngân Tinh bỗng chốc tối sầm, điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt hoảng hốt của người đối diện kia.
---------
Ngân Tinh từ từ mở mắt. Cũng không phải là trần nhà cũ kĩ cùng dột nát như hắn tưởng tượng mà là đỉnh màn mềm mại, tinh tế rủ xuống. Ngân Tinh không nhận biết được đây là chất liệu gì, dưới tay đột nhiên cảm nhận được cảm xúc kì lạ, hắn cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Bàn tay kia rất lớn lại rất ấm áp, hắn có chút lạ lẫm vì trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được loại ấm áp này. Không giống với cảm giác từ mặt trời tỏa xuống, cũng không giống với ánh lửa bập bùng, ngay cả chính hắn cũng không biết định nghĩa nó thế nào. Chỉ biết rằng sâu thẳm trong nội tâm hắn đang gào thét, đừng bỏ tay ra, đừng rời khỏi sự ấm áp này.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không tốt ở đâu không?"
Giọng nói lo lắng đột ngột vang lên, tiếp sau đó hắn cảm nhận được môi mình đột nhiên bị bao phủ, hơi thở lạ lẫm đột ngột xâm nhập khiến hắn mở trừng mắt.
Người kia cũng không dừng lại quá lâu, chỉ nhẹ nhàng cọ xát một chút rồi rời đi. Nhưng Ngân Tinh cảm nhận được hơi thở rối loạn của người nọ phả vào cổ mình, hắn nghe thấy giọng người nọ nỉ non, "Người lần sau đừng như vậy nữa, ta sợ... sợ rằng bản thân mình sẽ mất đi ngươi một lần nữa."
Ngân Tinh không nghe rõ được đoạn sau, tai hắn như bị ù đi, bản thân vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ khi nãy.
Mặc dù hắn bị vứt bỏ nhưng hắn vẫn biết những lễ giáo cơ bản. Họ... họ đều là nam nhân. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, sợ hãi lùi về phía sau, cả người như một con thú nhỏ gầm gừ nhìn nam nhân trước mặt, tay không ngừng lau đi nơi hai người vừa tiếp xúc, không biết là ngại hay là tức giận mà mặt đỏ bừng.
Ngân Tinh vừa muốn mở miệng mắng người liền phát hiện ra, mình đã rất lâu không nói chuyện, lúc này đột nhiên không biết rằng nên phải làm thế nào. Hắn nhìn người trước mặt đang mỉm cười thích thú nhìn mình đột nhiên cảm thấy vô cùng quẫn bách, hắn không biết phải làm sao đối diện với người nọ. Nghĩ như vậy, Ngân Tinh dứt khoát kéo chăn trùm kín người mình.
Nhưng người nọ ngẫu nhiên không muốn cứ như vậy mà buông tha cho hắn, bàn tay mò vào trong chăn, chuẩn xác bắt được cổ tay hắn, lôi ra ngoài.
Ngân Tinh trừng mắt nhìn người nọ vẻ mặt không thể tin nổi, muốn dứt ra lại phát hiện tay mình đã lọt thỏm trong tay người nọ.
"Sau này ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi, sau này sẽ không ai dám khi dễ ngươi nữa."
Ngân Tinh nghe xong từng lời hắn nói liền ngẩn người.
Từ trước tới nay chưa từng có người nói như vậy với hắn, chưa từng có người nào nói sẽ bảo vệ hắn, hắn biết, hắn chính là tai họa của vương quốc, hắn sẽ đem lại tai họa cho mọi người.
Nghĩ tới đây, Ngân Tinh liền cắn chặt môi. Hắn... hắn không nên tồn tại trên thế gian này.
"Ngươi làm gì vậy?!"
Ngân Tinh nghe thấy người nọ lớn giọng, sau đó liền bị một bàn tay bóp chặt miệng, ép hắn mở miệng ra.
Hắn không hề nhận ra, môi mình đã bị bản thân cắn chặt tới mức bật máu.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân trước mặt, Ngân Tinh cảm nhận được, thời khắc đó, một hạt giống đã âm thầm được gieo xuống.
Từ ngày đó, Ngân Tinh đi theo người nọ. Càng ở chúng với nhau lâu, Ngân Tinh phát hiện tất cả mọi người đều nhìn người nọ bằng vẻ mặt vừa sùng bái lại vừa sợ hãi. Ánh mắt những người kia nhìn hắn cũng không còn bất thiện như trước nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi, đúng vậy, là sợ hãi, bọn họ sợ hãi hắn.
Nhưng Ngân Tinh không quan tâm, người mà hắn quan tâm chỉ có người nọ. Ngân Tinh chưa từng nghe ai nhắc tới tên người nọ, chỉ biết mọi người gọi hắn là "Quốc sư". Đúng vậy, người nọ chính là vị quốc sư cao cao tại thượng trong mắt tất cả mọi người, trong mắt hắn, mọi vật giống như chỉ là cát bụi không đáng nhắc tới.
Nhưng Ngân Tinh biết, hắn lại thì khác. Mỗi lần người nọ nhìn hắn, đều mang một ánh mắt sủng nịnh cùng cưng chiều, chỉ cần là điều hắn muốn, người nọ đều sẽ đáp ứng. Trong lúc tình ý nồng nhiệt cũng để lộ ánh mắt si mê nhìn hắn. Ngân Tinh biết, bản thân mình vẫn luôn cẩn thận. Cẩn thận lấy lòng người nọ, tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng hắn cũng đang âm thầm chuẩn bị, chuẩn bị cho ngày đó...
Thời gian thoăn thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà một mùa tuyết nữa lại tới.
Ngân Tinh ngoan ngoãn nằm lọt thỏm trong lồng ngực của người nọ, trên cơ thể còn lưu lại vài vết xanh tím ái muội của "trận chiến" đêm qua. Hắn hơi cựa quậy, bàn tay to lớn khoác hờ bên hông bỗng siết chặt, Ngân Tinh nhỏ giọng, "Đại nhân, trời đã sáng rồi."
Người nọ vẫn như cũ lười biếng không chịu mở mắt, bàn tay lại không yên phận mà chạy loạn trên người Ngân Tinh.
"Đại nhân, chúng ta phải... A... Đại nhân!" Ngân Tinh vừa ngại vừa giận khẽ kêu lên, nơi nào đó đã không chịu được mà dựng thẳng.
"Haha..."
Ngân Tinh nghe được tiếng người nọ khẽ cười, vành tai trắng nõn liền bị ngậm lấy đùa nghịch.
"Đại... đại nhân..."
Ngân Tinh nghe được giọng mình khó chịu rên rỉ. Sau khi đi theo đại nhân, hắn được học chữ, được đánh đàn, được làm mọi việc mình muốn làm. Không chỉ như vậy, đại nhân còn làm cho hắn có thể lần nữa nói chuyện. Sau khi biết mình còn có thể nói chuyện, hắn không ngừng cố gắng. Hắn muốn nỗ lực hơn, hắn muốn được gọi tên người nọ cũng như lúc ngài ấy gọi tên mình, hắn đã cố gắng thật nhiều...
"A..."
Thân thể không ngừng bị lấp đầy, Ngân Tinh hơi run rẩy, người hơi ngả về phía sau liền cảm nhận được cơ thể săn chắc của người nọ.
Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi rơi xuống, hòa quyện vào nhau, trong không khí mang một mùi vị đặc trưng quen thuộc sau trận mây mưa.
"Ngươi đang nghĩ gì đó?" Người nọ cẩn thận xoay người Ngân Tinh, để hắn đối diện với mình.
Ngân Tinh có thể cảm nhận được, vật to lớn kia vẫn đặt trong người mình, nghĩ tới đây, khuôn mặt liền nổi lên một rặng mây đỏ.
"Ta là đang nghĩ, có phải cho tới bây giờ, ta vẫn còn chưa biết tên ngài..."
Ngân Tinh cảm nhận được thân thể người nọ thoáng khựng lại. Trong lòng mơ hồ quặn lại, Ngân Tinh ngẩng đầu, cố gắng kéo ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhìn người nọ, nhanh chóng tiếp lời: "Đại nhân! Thời gian đã không còn sớm, để Ngân Tinh hầu hạ ngài rời giường."
Nói xong cũng không chờ người nọ nói gì đã vội vàng ngồi dậy, có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra, giọng nói mình lúc này rõ ràng đang run rẩy.
"Không phải..."
"Đại nhân! Mau thôi, thời gian thực sự đã không còn nhiều nữa rồi." Ngân Tinh hơi gắt lên, đánh gãy lời nói của người nọ, sau đó dường như nhận ra mình hơi quá, cả người rụt lại phía sau, nhỏ giọng: "Đại nhân, xin lỗi, là ta quá xúc động rồi."
"Ngươi ra ngoài trước đi." Người nọ đột nhiên nói.
"Vâng." Ngân Tinh cụp mắt, xoay người xuống giường.
Chờ bóng dáng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, người trên giường đã sớm ngồi dậy, dung nhan tuấn tú hiện lên một nét bất đắc dĩ cùng cô đơn. Trong căn phòng trống không vang lên tiếng hắn thì thầm, "Ngươi quả nhiên đã quên rồi."
--------
Yên chi mai lặng lẽ nở rộ trong nền tuyết trắng xóa. Thân ảnh nam nhân biến ảo trong nền tuyết trắng, y phục đỏ thẫm mang một vẻ phóng khoáng hoang dại, tay vung trường kiếm, đem hoa mai rơi từng đám rơi như mưa.
"Ngươi nên trở về rồi." Bạch y phiêu dật, tóc trắng tùy ý vấn sau lưng, khuôn mặt tựa thần tiên từ trên chín tần trời lạc vào nhân gian, nam nhân đột ngột xuất hiện từ hư không.
Người hắn hướng đến rõ ràng là nam nhân áo đỏ đằng trước.
Một mũi kiếm xé toạc không khí, đâm đến trước mặt nam nhân tóc trắng, hắn chỉ cười mà không né.
Kiếm khí mạnh mẽ chỉ vừa tiếp xúc với hắn liền đi xuyên qua, nam nhân áo trắng không chút tổn hại đứng đó.
"Ngươi biết rõ, đối với chúng ta, mấy thứ này căn bản là vô dụng mà." Nam nhân áo trắng cũng không tức giận, vẫn một mực giữ nụ cười trên môi, nhẹ giọng, "Ngân Sính, trở về đi, ở đây chỉ khiến ngươi càng ngày càng bị ăn mòn tới chết mà thôi."
"Ngươi đã quên đây chỉ là huyễn cảnh thôi ư? Mọi thứ trong này chỉ là giả tưởng, chỉ là do chính ngươi dựng lên, là một tay ngươi điều khiển bọn họ, ngươi muốn ai sống thì kẻ đó được sống, muốn diệt ai thì tất người đó chỉ có một con đường, chết!"
"Câm miệng!" Ngân Sính gầm lên, đem kiếm quét ngang người nam nhân bạch y. Nhưng vô dụng, trên thân thể người kia chẳng có chút hư tổn nào cả.
"Ban đầu ta chỉ nghĩ là do ngươi quá đau khổ vì sự ra đi của 'người kia', nhưng không ngờ, ngươi lại đem tàn hồn của hắn gom lại, gộp cùng sức mạnh căn nguyên của ngươi, tạo nên một thế giới không ngừng tái tạo, không ngừng lặp lại!" Mỗi lời nói của hắn đều giống như một lưỡi dao, từng chút từng chút xé rách bức màn mà Ngân Sính dựng nên.
Ngân Sính buông kiếm, đầu tiên là cười nhỏ, sau đó là tiếng cười lớn dần, cuối cùng gần như là mất khống chế. Hắn ôm bụng cười, cúi gập người xuống giống như là cảm thấy câu chuyện này rất buồn cười vậy.
"Đúng vậy, nhưng... như vậy thì sao? Ta không thể nào mất hắn, ta không thể thiếu hắn được!!! Hai ngàn năm, hai ngàn năm! Ngươi có tưởng tượng được không? Ta dùng một ngàn năm vất vả đi thu thập tàn hồn của của hắn, lại thêm một ngàn năm không ngừng sửa lại thế giới này." Giọng hắn điên cuồng nhưng lại vô cùng cố chấp, "Đã bao nhiêu lần...bao nhiêu lần ta gần như muốn bỏ cuộc, nhưng ta lại không thể! Chỉ cần nhắm mắt lại, ta liền hiện lên hình ảnh hắn vụn vỡ, biến mất ngay trước mặt ta, cảm giác đó, cảm giác tuyệt vọng khi đó các ngươi làm sao mà hiểu được!!!"
Ngân Sính dần bình tĩnh lại, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, nỉ non, "Nhưng cuối cùng ta đã thành công rồi không phải sao? Ta có thể gặp lại được hắn, có thể vuốt ve hắn, chạm vào hắn..."
"Ngươi điên rồi! Cứ như vậy, ngươi cuối cùng cũng sẽ biến mất thôi!" Nam nhân áo trắng cắn răng, dường như muốn dùng chút lí lẽ cuối cùng thức tỉnh Ngân Sính.
Ngân Sính lại lắc đầu, "Không, ngươi tới muộn rồi. Thế giới này đã thiết lập xong, mỗi người các ngươi..." Ngân Sính nhấc tay chỉ thẳng vào mặt nam nhân trước mặt, "... đừng hòng tổn hại tới một sợi tóc của hắn! Chỉ cần nơi này biến mất, tam giới, không, cả lục giới cùng đừng hòng yên ổn!!!"
"Ngươi...!!!" Nam nhân áo trắng trợn trừng mắt vẻ không thể nào tin được. Hắn, hắn lại dám lấy sinh hồn của mình tạo nên kết chú hủy diệt?!?
"Choang!" Tiếng đồ sứ va vào nhau vang lên.
Hai người đồng loạt quay về phía phát ra tiếng động. Bên kia rõ ràng không có một bóng người!
Ngân Sính cũng đoán được đó là ai, góc áo lúc nãy hắn không muốn nhận ra cũng không được. Ngân Sính bất giác cười khổ, chuyện tới nước này hắn còn biết làm sao?
"Các người hãy về đi, từ này đừng quay trở lại đây nữa. Ta cam đoan nếu ngươi không động tới hắn, kết chú tuyệt đối không bao giờ phát động. Đêm nay, mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. Ta đã quá mệt mỏi rồi."
Ngân Sính quay người cứ như vậy mà rời đi. Áo đỏ hoa lệ nổi bật trên nền tuyết tuyết trắng xóa, sắc trời dường như cũng trở nên ảm đảm hơn vài phần, bóng lưng kia nhuốm đầy sự cô đơn cùng lạnh lẽo.
Nam nhân áo trắng hết nắm tay lại thả ra, cuối cùng thở dài một hơi, thân ảnh chớp mắt liền biến mất không dấu vết.
-Hết-