Núi rừng vội vã sau những cơn mưa, đùng đoàng một tiếng bom nổ đến nhức óc, tiếng động cơ xe. Chẳng lí thú gì khi trên đầu là máy bay giặc đang nã đạn liên tiếp xuống từ không trung, bom rơi đạn nổ âm thầm như tử thần đùa giỡn, máu bắn tung tóe từ người đồng đội trước mặt nhuộm đỏ cả bầu trời, bám vào áo, vào quần một thứ gì sền sệt, dinh dính, là máu thịt của người đồng đội đã chết. Và trong tình cảnh đó, tôi gặp cậu, một ngày như thế.
Cậu- một thầy giáo trẻ vừa bước ra từ giảng đường đại học, dũng cảm mà đi vào chiến trường khắc nghiệt, như một đóa hoa trong lồng kính, yếu ớt mà kiên cường. Người đầu tiên bước ra chiến trường mà chẳng cầm nổi súng, trên chiến tuyến thì nổ những phát đạn chẳng thấy mục tiêu. Ngu ngốc, tôi đã nghĩ cậu như vậy.
Nhưng rồi trong một trận phục kích của giặc, tôi bị bao vây bởi lưới sắt của quân thù, là cậu liều mạng lao đến cứu được tôi, là cậu bất chấp 2 phát đạn nổ liên tục vào người mà tiến đến. Lúc đó, tôi nhận ra trong mình thứ tình cảm khác lạ với cậu.
"Một loại cảm xúc cấm kỵ"
Thế nhưng, cậu lại chẳng biết, hay đơn thuần, cậu chẳng để tâm,. Trong tim cậu đang ẩn giấu một bóng hồng, một cô gái trẻ, xinh đẹp và tài giỏi, hơn hết là một tình yêu trong sáng, đúng mực.
Chẳng giống tôi.
Ánh chiều tà mùa xuân năm ấy, cậu nhìn tôi trong cơn hấp hối, máu túa ra từ bàn chân đã đứt lìa của cậu, lộ cả xương trắng, tanh tưởi và chói mắt, cậu nói.
" Thật xin lỗi, chẳng thể cùng cậu chờ một ngày thống nhất, tạm biệt ở đây, lần này là mãi mãi,"
Rồi cậu cười, một nụ cười miễn cưỡng, cậu bị trúng bom trong trận phục kích giặc , đau lắm, chân tay đứt lìa khỏi thân thể cậu, máu bắn ra như mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy cậu xuyên qua tôi mà nhìn về phố thị, tôi biết, cậu là đang nhung nhớ người thiếu nữ cậu yêu một lần trước khi buông xuôi mãi mãi, . Một chàng trai 23 tuổi vẫn còn khắc khoải với cuộc đời, vẫn còn nhiều ước mơ dang dở, cậu- đã ra đi.