Mưa rơi ngày càng nặng hạt, xung quanh mọi thứ đều xám đặc lại. Trước một ngôi mộ, lấp ló một cậu bé nhỏ đang đứng ngây ra nhìn dòng chữ được khắc đậm trên bia mộ. Mái tóc xám hoà vào làn nước mưa lạnh ngắt, khuôn mặt vô cảm với đôi mắt xanh ánh lên một chút màu đen của bóng tối, đôi mắt ấy không thường đục và vô hồn như thế, trước đây nó sáng và lấp lánh vô cùng, nhưng giờ đây, khi người mẹ yêu quý của cậu không còn nữa, cậu chẳng thiết cười để làm gì. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cậu gục xuống, ôm mặt khóc. Ở phía sau, một người đàn ông khoảng 26, 27 tuổi, mái tóc đen dãi xoã xuống nhìn về phía cậu, tâm tình khó đoán.
-----------------
Ding...doong...ding....doong...
Cánh cửa của một căn phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông tầm khoảng 27 tuổi có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, mặc một bộ âu phục đuôi tôm màu đen, áo sơ mi trắng và chiếc dây nơ nhỏ màu đen thắt gọn gàng, thật thanh lịch. Người đàn ông đó tay bê khay trà vào phòng đến gần chiếc giường, đặt nhẹ nhàng khay trà xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường rồi đi vòng qua giường đến cạnh cửa sổ, hắn kéo nhẹ nhàng 2 tấm rèm sang 2 bên, nắng sáng chiếu vào phòng, chiếu đến chiếc giường, nơi có cậu chủ nhỏ của hắn đang nằm ngủ. Nắng sáng chiều vào mắt thì ngủ sao được, cậu nhóc mở mắt khó chịu, cậu hướng nhanh mắt đến phía nơi ánh sáng chiếu vào
"Chào buổi sáng, cậu chủ Ian"
Cậu nhóc bướng bỉnh này là Ian Welbern, 13 tuổi, con trai duy nhất của gia tộc bá tước Welbern. Cậu có mái tóc màu xám bạc, đôi mắt xanh ánh chút đen
Người đàn ông vừa đánh thức cậu dậy lúc nãy là Lucas, quản gia riêng của Ian, hắn ta có thân phận cực kì mờ ám mà thân phận bí ẩn này chỉ có mình Ian biết
Mối quan hệ của Ian và Lucas không hẳn là mối quan hệ chủ tớ bình thường, nó được kết nối vô cùng mạnh mẽ và chặt chẽ, đây là một mối quan hệ vô cùng bí ẩn và mờ ám
"Hôm nay có gì mới không?"
Lucas đang giúp Ian thay đồ, cậu để ý thấy hôm nay Lucas có vẻ gì đó vui hơn thường ngày
"Ý ngài là sao, cậu chủ?" Hắn ta cố vờ như không có chuyện gì và nở một nụ cười giả tạo
"Ngươi cười sượng trân quá đấy" cầm tách trà và uống một ngụm
"Thật sự không giấu được ngài sao?" Lần này hắn cười nhưng cái nét cười thật muốn người ta đấm cho một phát, cái nét cười nhây nhây, khiêu khích con quái vật bên trong người của người ta
"Không giấu được ta đâu vậy nên đừng cười nữa và nói cho ta hôm nay trong nhà xảy ra chuyện gì đi"
"Fufufu... Tôi nghĩ vẫn nên để ngài tò mò chút thì hơn, nếu ngài biết rồi ông ta sẽ mất hứng mất"
"Tch...nhiều khi ta thấy ngươi khá khốn nạn đấy"
"Ngài nói vậy khiến tôi đau lòng đấy, cậu chủ a~"
"Tởm quá, thôi đi, mà chuyện này liên quan đến ông già nhà ta à"
"Ôi cậu chủ~, cha cậu nghe cậu gọi ông ấy như thế thì ông ta sẽ buồn đấy"
"Ngươi quản làm gì, có bao giờ ngươi gọi ông ấy là ông chủ đâu"
"Vậy sao? Ông ta đang đợi cậu ở phòng ăn đấy, có vẻ sẽ nói gì đó quan trọng, nếu đi ngay thì sẽ biết chuyện tôi đang giấu câụ chủ là gì"
"Rất khốn nạn"
Cậu đi ra khỏi phòng và bước nhanh về phía phòng ăn, quả nhiên, cha cậu, bá tước William Welbern, đang ngồi chờ cậu ở đây