🌙[Đam Mỹ] Đợi một kiếp được ở bên nhau...
Tác giả: Suran
Thẩm Lăng cố nhón chân để có thể nhìn thấy bảng thông báo. Cậu đã ở đây cả mười lăm phút rồi mà vẫn không chen vào đám học sinh trước mặt để tìm tên mình được.
Bỗng ai đó luồn dưới hai cánh tay Thẩm Lăng và nhấc bổng cậu lên cao.
- Mạc Thiên! Cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống đi ngại quá!
Thẩm Lăng nói nhỏ với người phía dưới, tuy nhiên Mạc Thiên vẫn trưng ra bản mặt lạnh như tiền mà đáp:
- Xem được chưa, nhìn luôn cho tớ đi, đã mất công rồi...
Thẩm Lăng đành nghe theo bạn thân. Đúng là từ đây cậu nhìn được rõ hơn hẳn.
- A! Chúng ta lại cùng lớp này, lớp 1B, thôi thả tớ xuống đi mọi người bắt đầu nhìn rồi kia kìa!!!
Lúc này Mạc Thiên mới chịu đặt Thẩm Lăng xuống đất. Thẩm Lăng mặt đỏ như gấc ngước lên nhìn Mạc Thiên giận dỗi:
- Cậu thật là, ấn tượng đầu cao trung của tớ bị cậu phá hỏng cả rồi!!
Mạc Thiên bật cười trước phản ứng của Thẩm Lăng và nhéo cái má đang phồng ra của cậu ta:
- Thôi đươc rồi, tớ xin lỗi, tẹo đền cho cậu mười bịch que cay nha.
- Được! Nhớ giữ lời đấy, bây giờ lên lớp thôi nhỉ?
Nhưng Thẩm Lăng đâu ngờ, mười bịch que cay cũng không đủ đền cho hình tượng của cậu. Mạc Thiên đi tới đâu là người ta bàn tán chỉ trỏ đến đó. Lý do tại sao ư? Thẩm Lăng biết thừa. Làm bạn nối khố với Mạc Thiên hơn mười năm, lúc nào cậu ta cũng khiến Thẩm Lăng khổ sở như này...
- Cậu là đồ đáng ghét, Mạc Thiên!!! Sao người ta chỉ khen cậu chứ, tớ đứng lù lù đây mà, chui xuống đất mà sống đi Mạc Thiên ngốc!
Thẩm Lăng làu bàu.
- Thẩm Lăng đáng yêu chỉ mình tớ biết là được rồi. Nói cho người ngoài làm gì chứ?
- Cậu im đi đừng có nịnh hót nữa!!!
Mạc Thiên chẳng để ý gì đến xung quanh, trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có Thẩm Lăng mà thôi. Mạc Thiên từ bé đi đâu cũng được người ta ngoái lại nhìn. Khuôn mặt anh tuấn, con ngươi màu hổ phách sáng như sao, đuôi mắt dài hơi xếch lên. Chưa kể càng lớn Mạc Thiên càng cao to khỏe mạnh. Thẩm Lăng không phải thấp bé gì, cậu cũng gần mét tám, vậy mà khi nãy Mạc Thiên nhấc lên dễ như không. Đứng với Mạc Thiên, Thẩm Lăng kém cậu ta cả hơn cái đầu!
- Ủa? Kia là lớp mình phải không?
Thẩm Lăng chỉ về phía đám con gái đang che kín hết cả lối ra vào lớp 1B.
- Lạ thật đấy... Này, các cậu cho tớ đi nhờ được không?
Thẩm Lăng nói nhưng có vẻ như chả có ai nghe thấy, họ vẫn ríu rít chỉ trỏ vào bên trong.
- Tránh ra!
Một tông giọng trầm, lạnh lùng cất lên và tất cả đều quay lại. Là Mạc Thiên, cậu ta có vẻ như đang tức giận. Đám con gái giải tán ngay lập tức, vài người vẫn còn quay lại lén nhìn Mạc Thiên.
"Đẹp trai quá!"
"Không kém cậu kia tý nào"
"Giá mà được học chung lớp với họ"
Thẩm Lăng nghe loáng thoáng vài cô gái thì thầm với nhau.
- Làm thế hơi quá với các bạn nữ đấy, Mạc Thiên à...
- Kệ họ.
Thẩm Lăng thở dài bước vào lớp. Cậu lén nhìn quanh, tò mò xem ai là người được các cô gái để ý đến vậy.
Và rồi cậu chạm mắt người ấy.
Một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt xanh hút hồn và mái tóc vàng bồng bềnh.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Lăng thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Một cảm giác hoài niệm lướt qua. Thẩm Lăng tự dưng thấy lồng ngực mình bỗng nhói đau.
Nhưng tất cả chỉ trong một tíc tắc ngắn ngủi. Thấy Thẩm Lăng tự dưng đơ người nhìn chàng trai kia, Mạc Thiên đưa bàn tay to lớn che mắt cậu lại mà kéo đi, không quên liếc xéo một cái về phía cuối lớp.
Chàng trai kia tên là Di Hòa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Lăng được xếp ngồi ngay cạnh cậu ta.
Mạc Thiên bị xếp chỗ khác, nhưng cậu ta mặc kệ và lầm lì ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh Thẩm Lăng. Mạc Thiên thuộc dạng côn đồ từ xưa, mọi người đều chỉ dám đứng từ xa mà ngắm, chứ không ai dám lại gần Mạc Thiên vì cậu ta luôn tỏa ra bầu không khí đáng sợ. Nếu không có Thẩm Lăng kìm hãm thì Mạc Thiên đã đi đánh đấm suốt cả ngày. Cũng vì vậy mà bố mẹ Mạc Thiên quý Thẩm Lăng như vàng. Vì công việc nên cả bố mẹ hai bên đều không ở nhà thường xuyên, vì vậy Thẩm Lăng và Mạc Thiên từ lâu đã ở chung nhà với nhau và tự chăm sóc cho nhau mỗi ngày.
Quay về hiện tại, Thẩm Lăng không rõ sao Mạc Thiên lại bực bội như vậy. Tuy nhiên cậu Di Hòa bên cạnh cứ liếc sang bên này suốt khiến Thẩm Lăng không thể nào tự nhiên nổi...
- Thằng đó nhìn cậu á?! Để mai tớ tẩn cho nó một trận...
- Thôi mà Mạc Thiên...
Thẩm Lăng đang trên đường về nhà, cậu đúng là không nên kể cho Mạc Thiên nghe chuyện Di Hòa mà...
- Mà sao hôm nay cậu có vẻ cáu gắt vậy?
- ...
- Không nói hửm? Thôi được rồi vậy là cậu không muốn ăn canh gà do tớ làm chứ gì? Đành thôi vậy~~
Nhử một chút mà Mạc Thiên đã cắn câu. Cậu ta lao ngay vào ôm chầm lấy Thẩm Lăng, cười toe toét:
- Thôi mà~~~ Nếu Thẩm Lăng đút cho tớ ăn thì tớ sẽ vui vẻ cả tuần luôn nhé~~
Cả cái thân hình đồ sộ của Mạc Thiên dựa hết lên lưng với vai Thẩm Lăng, khiến đầu gối cậu như muốn xụp xuống.
- Còn lâu nhé ông tướng! Đừng có mà được voi đòi tiên! Xuống ngay đi tớ sắp không trụ nổi nữa rồi...
Thẩm Lăng la oai oái và Mạc Thiên bật cười, tiếng ríu rít của họ khiến cả con đường vắng vẻ nhuộm ánh chiều tà như rộn ràng cả lên.
Họ không biết rằng có chàng trai tóc vàng đang chăm chú nhìn họ từ một góc khuất...
Đêm hôm đó Thẩm Lăng nằm mơ. Cậu mơ thấy mình mặc giáp, y phục đỏ, đi hài, đội mũ sắt, tóc dài buộc gọn sau lưng. Thẩm Lăng chắc chắn đó là mình, khuôn mặt nét từa tựa nữ nhân và đôi mắt ngọc lục bảo cậu thừa hưởng từ mẹ, không sai vào đâu được. Thẩm Lăng biết trong mộng cậu đang là một tướng quân. Nhưng mọi thứ bỗng hóa đỏ, Thẩm Lăng thấy mình nằm giữa chiến trường với một cái thương xuyên qua tim và máu cứ tuôn ra như suối. Xung quanh không có một ai, chỉ có xác người, khói bụi và bầu trời mặt đất nhuộm một màu đỏ tang thương. Thẩm Lăng chết trong cô độc như vậy.
Thẩm Lăng bật dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại. Cậu bật khóc không ngừng, lồng ngực nhói đau kinh khủng. Tiếng nức nở của Thẩm Lăng đánh thức cả Mạc Thiên ở phòng bên. Mạc Thiên hốt hoảng chạy sang nhưng hỏi gì Thẩm Lăng cũng chỉ khóc. Cậu phải dỗ dành mãi, Thẩm Lăng mới chịu chìm lại vào giấc ngủ. Nhìn cậu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay mình, lệ còn vương trên mi mắt Mạc Thiên không khỏi xót xa.
Sau hôm đấy Thẩm Lăng không ngủ một mình được nữa mà đều phải có Mạc Thiên ở cạnh. Cậu không mơ lại giấc mơ đó nữa nhưng Thẩm Lăng vẫn sợ hãi và thi thoảng khi nhớ lại lồng ngực cậu lại nhói đau. Mạc Thiên vừa thương nhưng cũng vừa mừng vì có cơ hội được ở gần Thẩm Lăng hơn. Mạc Thiên yêu Thẩm Lăng, điều này ngoài Thẩm Lăng ra thì ai nhìn vào cũng biết. Mạc Thiên sẽ đập bất cứ ai dám hé môi nửa lời. Thẩm Lăng của cậu vốn ngây thơ, trong sáng Mạc Thiên sẽ chờ cho đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình. Cho dù có phải chờ suốt đời đi nữa, miễn là Thẩm Lăng vẫn ở bên cậu thì Mạc Thiên cũng an lòng.
Ấy vậy mà lại có người khiến Mạc Thiên chướng mắt suốt mấy tuần qua.
Di Hòa cứ bắt chuyện với Thẩm Lăng suốt. Cậu ta vừa vào trường đã được đặt cho cái biệt danh "Hoàng Tử" vì vẻ ngoài và thái độ dịu dàng, thân thiện của mình. Thẩm Lăng ban đầu còn rụt rè, nhưng càng ngày càng cởi mở hơn với Di Hòa. Thậm chí còn mời "Hoàng Tử" dùng bữa với mình mặc cho Mạc Thiên mặt mày cạu cọ.
- Di Hòa là người tốt mà, ấn tượng đầu của tớ hơi sai tý thôi. Chắc khi đó cậu ấy liếc vì muốn bắt chuyện ấy mà!
Mạc Thiên bịu môi không nói gì. Nhìn thân hình cao to, khuôn mặt góc cạnh mà điệu bộ như trẻ con của Mạc Thiên, Thẩm Lăng bật cười và sau đó nhón chân xoa mái đầu đen rối của bạn mình:
- Thôi nào, thôi nào. Thẩm Lăng vẫn thương Mạc Thiên nhất, được không nào?
Đây là câu hồi bé Thẩm Lăng hay nói để dỗ dành Mạc Thiên mỗi khi cậu ta giận dỗi. Bây giờ nghe lại, kí ức ùa về khiến Mạc Thiên bỗng mềm lòng, cậu ta gục xuống vai Thẩm Lăng để cho Thẩm Lăng vỗ về như một chú chó quá khổ.
Nhưng sự bí bách khiến Mạc Thiên dần trở lại con người cũ của mình, cậu ta bắt đầu cúp học nhiều hơn và thậm chí có hôm đi xuyên đêm không về. Mạc Thiên vẫn thông báo cho Thẩm Lăng khi cậu ta đi đâu đó, nhưng cho dù Thẩm Lăng nói thế nào cậu cũng không chịu dừng lại. Mạc Thiên vốn cứng đầu, giận dỗi như một đứa trẻ con, khi nào Thẩm Lăng chịu dứt cái tên kia ra mà quay về với cậu, Mạc Thiên mới chịu cải tà quy chính.
Hôm đấy Mạc Thiên lại không đi học, Thẩm Lăng vừa lo lắng vừa tức giận, bồn chồn suốt cả buổi học.
- Cậu sao vậy, không khỏe ở đâu sao?
Một tông giọng trầm ấm vang lên. Thẩm Lăng quay sang thì thấy Di Hòa đang nhìn mình một cách trìu mến. Thẩm Lăng đem chuyện kể hết cho Di Hòa, thậm chí còn rủ cậu ta vào thư viện để có thể xả hết nỗi lòng. Di Hòa ân cần lắng nghe và thi thoảng bình luận gì đó. Cuối cùng cậu ta hỏi Thẩm Lăng:
- Thẩm Lăng này, cậu biết lý do tại sao Mạc Thiên giận mình không?
- Ai mà biết được, cứ thi thoảng cậu ta lại như vậy ấy, toàn là tôi nhượng bộ trước, nhưng riêng lần này thì còn lâu. Cậu ta đi chơi với bạn cậu ta, tôi cũng đi chơi với bạn tôi!
Di Hòa bật cười, đưa mặt mình đến gần mặt Thẩm Lăng và rất tự nhiên đặt một cái hôn lên cái má đang phồng lên của Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng đương nhiên giật mình bật dậy ngay lập tức, cũng may thư viện lúc ấy vắng người, cậu vừa sờ tay lên má vừa lắp bắp hỏi Di Hòa tại sao lại làm vậy.
- Chỗ tôi sống như thế là bình thường mà?
Di Hòa tròn mắt hỏi lại khiến Thẩm Lăng nửa tin nửa ngờ:
- Thật ư?
- Đúng vậy, cứ thấy cái gì đó đáng yêu hoặc với người nào gần gũi là thi thoảng chúng tôi sẽ làm vậy đó. Ở đây các cậu không làm vậy à?
Thái độ ngơ ngác của Di Hòa rõ ràng là đang giả vờ, tuy nhiên Thẩm Lăng lại ngây thơ tin không sót một lời.
- Ra là vậy, cậu đến từ lục địa khác sao?
- Ừm, tôi chỉ mới chuyển đến đây để sống với bác sau khi bố mẹ tôi mất thôi.
- Bố mẹ cậu mới mất sao...
Thẩm Lăng nói một cách rụt rè. Đôi mắt ngọc lục bảo to tròn ngước lên nhìn Di Hòa, khuôn mặt Thẩm Lăng trắng trẻo không tì vết với những đường nét thanh tú. Nhìn gần như này Di Hòa thấy được cả lớp lông tơ mềm mại lấp lánh trên má Thẩm Lăng và hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo kia.
Di Hòa mỉm cười vừa ấm áp vừa xen kẽ chút buồn. Cậu đưa tay vén vài sợi tóc nâu vô ý chạm vào mi mắt Thẩm Lăng và khẽ nói:
- Cậu không cần ngại đâu, tôi đã vượt qua được chuyện đó rồi, bây giờ tôi đang sống rất tốt.
Những ngón tay to và ấm của Di Hòa khẽ chạm vào da Thẩm Lăng, cậu bất giác nóng bừng mặt và bật dậy lắp bắp nói về việc phải đi tìm một cuốn sách.
- Vậy cậu cứ đi đi, tôi sẽ ngồi đây chờ.
Di Hòa nói và vẫy tay chào Thẩm Lăng. Thẩm Lăng lượn lờ khắp các dãy trong thư viện mà không cái tựa sách nào lọt được vào đầu cậu. Việc này cốt chỉ để cho mặt cậu bớt đỏ và trái tim thì đập bình ổn trở lại thôi. Cảm tưởng như lúc nãy tim cậu đập nhanh và mạnh tới nỗi Di Hòa có thể nghe được vậy. Thấy mình đi đã lâu, Thẩm Lăng chọn bừa một cuốn trên dãy truyện Thần Thoại và quay về ghế nơi có Di Hòa.
- Cậu thích thể loại này à?
- C-Cũng không hẳn, hôm nay tôi muốn đổi gió chút thôi...
Di Hòa mỉm cười, thay vì đọc sách cậu ta lôi bài tập ra làm. Bây giờ đến lượt Thẩm Lăng liếc Di Hòa. Cuốn sách trên tay Thẩm Lăng mãi chưa lật được thêm trang nào, trong khi Di Hòa đã giải được hết bài này đến bài khác.
"Cậu ấy thông minh thật đấy!"
Thẩm Lăng nghĩ bụng và cậu cũng bị cuốn theo bầu không khí chăm chỉ đó tập trung vào cuốn sách của mình.
Đó chỉ là các mẩu truyện thần thoại bình thường, có vài truyện nổi tiếng mà Thẩm Lăng biết, nhưng đa phần đều là mới mẻ. Từ lúc nào không biết Thẩm Lăng đã bị cuốn vào thế giới của các câu chuyện thần tiên.
Thẩm Lăng lật trang và cậu bỗng đứng hình. Trang tiếp theo có hình minh họa một cô gái bị một bông hoa cắm xuyên qua ngực, máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng. Cơn ác mộng lại một lần nữa trở nên rõ ràng trong tâm trí của Thẩm Lăng. Cậu thấy ngực mình nhói đau và hơi thở thật khó nhọc.
Cuốn sách rời khỏi tay Thẩm Lăng rơi xuống đất, còn Thẩm Lăng thì ôm ngực với khuôn mặt đau đớn. Di Hòa ở bên cạnh vội vã tiến lại gần đỡ đấy Thẩm Lăng:
- Cậu sao vậy, đau ở đâu sao?!
- Tôi... lồng ngực tôi... như bị cái gì đó xuyên qua vậy... đau lắm...
Thẩm Lăng vừa nói vừa nức nở. Di Hòa bế Thẩm Lăng đặt vào lòng mình, cơ thể thanh mảnh của Thẩm Lăng vừa trọn trong vòng tay Di Hòa.
- Đau ở đâu chỉ tôi xem...
Di Hòa hỏi nhẹ nhàng, Thẩm Lăng chỉ vào vị trí bên trái lồng ngực nơi cậu cứ nhói đau từng đợt. Di Hòa một tay đỡ người Thẩm Lăng, tay còn lại đặt lên ngực cậu. Bàn tay Di Hòa to và ấm, Thẩm Lăng cảm nhận được luồng nhiệt xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến cơ thể cậu. Thẩm Lăng bỗng cảm thấy dễ chịu cực kì, hơi ấm từ Di Hòa như khiến cho cơn đau nhẹ dần nhẹ dần và biến mất. Cậu cũng không còn hoảng loạn mà thấy tâm hồn nhẹ bẫng và an bình. Cứ thế Thẩm Lăng thiếp đi trong lòng Di Hòa.
Thẩm Lăng lại đang mơ. Lúc này cậu vẫn đang nằm giữa chiến trường với một cái thương xuyên qua ngực nhưng lại có sự xuất hiện của một người khác. Người đó tìm thấy cậu chết trên chiến trường thì gục xuống mà gào thét. Hắn như phát điên lên và sau đó ôm lấy thi thể cậu rồi cứ thế là rơi lệ. Tay hắn đặt lên vị trí nơi máu đã khô lại trên ngực cậu như cố gắng hàn gắn trái tim đã vỡ. Hắn cứ giữ như vậy suốt, mái tóc vàng bị gió đánh rối tung, lệ rơi không ngớt. Cả khung cảnh chìm vào biển lửa...
Thẩm Lăng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng y tế của trường. Di Hòa vẫn đang ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến ấy. Cậu ta hơi cúi về phía trước, Thẩm Lăng nhận ra bản thân đang giữ tay Di Hòa đặt trên ngực mình. Thẩm Lăng bối rối buông tay. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở.
- Thẩm Lăng, Thẩm Lăng, cậu không sao chứ??
Mạc Thiên hốt hoảng lao vào và nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Lăng:
- Lỗi tại tớ, biết cậu như vậy mà còn bỏ cậu một mình, là tại tớ không tốt, cậu bắt tớ làm gì tớ cũng sẽ làm...
Thẩm Lăng tay vỗ về Mạc Thiên nhưng lại hướng mắt về phía Di Hòa. Di Hòa đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã dù trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Mạc Thiên nhận ra sự có mặt của Di Hòa, tức giận xách cổ áo Di Hòa lên:
- MÀY LÀM GÌ MÀ THẨM LĂNG RA NÔNG NỖI NÀY, TỪ KHI GẶP MÀY MỌI THỨ TỒI TỆ ĐI HẲN, TAO ĐÃ VÌ THẨM LĂNG NHỊN MÀY, MÀ MÀY CÒN DÁM SẤN TỚI À?!
Di Hòa mặt không biến sắc, lạnh lùng nhìn lại Mạc Thiên. Thẩm Lăng thì hốt hoảng kéo áo Mạc Thiên lại:
- Không phải, dừng lại, Mạc Thiên! Cậu ấy đã giúp tớ thấy đỡ hơn mà!
Mạc Thiên quay lại hỏi một cách ngờ vực:
- Giúp?
- Phải, Di Hòa còn đưa tớ đến đây nữa, nên là, dừng lại, nhé!
Thẩm Lăng nói với khuôn mặt cầu xin và đôi mắt ầng ậng nước. Ý chí của Mạc Thiên tự dưng biến đâu mất và cậu buông tay khỏi cổ áo Di Hòa. Mạc Thiên vừa cầm cặp cho Thẩm Lăng vừa bế bổng Thẩm Lăng lên:
- Chúng ta đi về thôi.
- Chờ...! Tớ có thể tự đi được mà!!
- Không! Cậu cứ ở đó, ai mà dám liếc cậu tớ cho một đạp là được chứ gì?
Thẩm Lăng vẫn cố chống cự nhưng Mạc Thiên lại quá khỏe, giữ cậu trong tay mà như giữ một chú mèo con, chả thấy tốn chút sức lực nào.
- Tao nhịn lần cuối, mày liệu mà coi chừng.
Mạc Thiên ném ánh nhìn đầy sát khí về phía Di Hòa trước khi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Từ đấy Mạc Thiên không rời Thẩm Lăng nửa bước, kể cả khi Thẩm Lăng đi vệ sinh cậu cũng theo vào. Với Di Hòa Thẩm Lăng lại càng quấn quít tợn. Có gì đấy ở Di Hòa khiến Thẩm Lăng cảm thấy an tâm lắm. Mạc Thiên không làm gì cả, vì Thẩm Lăng nói vậy, dù lòng lúc nào cũng như lửa đốt.
Một hôm chỉ dời mắt khỏi Thẩm Lăng vài phút, khi Mạc Thiên quay lại lớp học đã bắt gặp cảnh tượng Di Hòa hôn Thẩm Lăng. Chỉ có hai người trong lớp, ánh chiều tà nhuộm một màu cam lãng mạn, Di Hòa đặt lên má Thẩm Lăng một cái thơm nhẹ nhàng. Thẩm Lăng thì dường như đã quen với chuyện đó chỉ mỉm cười và hai má khẽ ửng đỏ. Sợi dây lý chí của Mạc Thiên đứt phựt một cái. Cậu không lao ngay vào mà chờ một lúc, vờ như chưa thấy gì, bước vào và đưa Thẩm Lăng về nhà.
Chiều hôm sau Mạc Thiên lấy cớ có việc bảo Thẩm Lăng đi về trước còn mình thì đợi Di Hòa trước cổng trường. Di Hòa bước ra, nhìn dáng vẻ Mạc Thiên, cậu biết thừa và vứt cặp sách sáng một bên, cởi vest và cà vạt.
Mạc Thiên tính cho Di Hòa phải bị gãy ít nhất một cái gì đó. Nhưng trước tiên là phải đánh cho hả giận cái đã, vì vậy cứ hở chỗ nào là Mạc Thiên thụi chỗ đó. Mạc Thiên một đấm, Di Hòa một đấm. Hai người tầm vóc như nhau, sức khỏe cũng ngang nhau, không ai nhường ai.
Nhưng dường như Di Hòa chịu để bị đánh, cách phòng thủ hời hợt của cậu ta khiến Mạc Thiên điên máu:
- MÀY ĐANG KHINH TAO ĐẤY À?!
- Không, tao chỉ muốn công bằng thôi. Tao biết Thẩm Lăng rất quan trọng với mày. Nhưng vì tao đã cướp đi Thẩm Lăng của mày, nên tao nghĩ, cũng phải có qua có lại.
Mạc Thiên giờ chả suy nghĩ được gì nữa, nếu có con dao ở đây chắc Di Hòa đã không toàn thây rồi.
Mạc Thiên lao vào Di Hòa mà đập túi bụi, chả buồn phòng thủ nữa mà chỉ tấn công liên tục.
Đúng lúc đó có tiếng hét nức nở:
- DỪNG LẠI!
Thẩm Lăng chạy lại, vừa chạy vừa khóc. Mạc Thiên vẫn chưa buông tha cho Di Hòa. Thẩm Lăng co kéo kiểu gì Mạc Thiên cũng không dừng lại.
Chát!
Thẩm Lăng tát Mạc Thiên một cái.
Chát!
Lại thêm một cái nữa.
Mạc Thiên thất thần nhìn Thẩm Lăng. Thẩm Lăng nói trong nước mắt:
- Cậu bị điên rồi Mạc Thiên!!! Cậu đang làm gì thế?! Lúc nào cũng làm mấy cái chuyện này!! Cậu không coi tớ là cái gì đúng không??
Mạc Thiên lắp bắp phủ nhận nhưng Thẩm Lăng gạt ngay đi:
- Cậu thật tồi tệ!! Tớ đã cố gắng giúp cậu, nhường nhịn cho qua những trò xấu xa cậu làm cùng đám người kia... Vậy mà cậu thật ích kỉ, sao cậu được có bạn có bè mà tôi thì lại không được?! Tôi thật sự ghét cậu, CỰC KÌ GHÉT CẬU, MẠC THIÊN!!
Thẩm Lăng dùng hết sức đẩy Mạc Thiên. Cú đẩy bình thường chỉ nhẹ như cái chạm đối với Mạc Thiên giờ lại khiến cậu ta ngã khuỵu xuống đất.
Thẩm Lăng đỡ Di Hòa dậy. Nước mắt ngắn dài xin lỗi và bước qua Mạc Thiên mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
Đến khi Mạc Thiên nhận ra, thì cậu đã chỉ còn đó một mình, cô độc, không còn cái xoa đầu, không còn câu nói dỗ dành. Mạc Thiên ôm mặt, lệ rơi.
Thẩm Lăng đưa Di Hòa về nhà và chăm sóc vết thương cho cậu. Di Hòa cơ thể săn chắc nên chỉ bị bầm tím và trầy xước, không bị cái gì nguy hiểm. Vậy nhưng Thẩm Lăng cứ vừa băng vừa khóc, khiến Di Hòa lòng đau như cắt.
- Tôi không sao mà... cậu đừng khóc, mắt sưng hết lên rồi...
- Vì tôi mà... tất cả tại tôi... lẽ ra tôi không nên chơi với cậu... để cậu bây giờ bị như này... xin lỗi... xin lỗi cậu...
Di Hòa vuốt ve khuôn mặt Thẩm Lăng và liếm những giọt nước mắt trên má cậu. Thẩm Lăng chỉ để yên.
- Nếu vậy thì ngủ cạnh tôi nhé, coi như đó là lời xin lỗi.
Thẩm Lăng vẫn nức nở, hai tay liên tục gạt nước mắt, mặc cho Di Hòa bế cậu đặt lên giường và ôm cậu trong lòng.
Tiếng thút thít bé dần, người được an ủi dường như là Thẩm Lăng chứ không phải Di Hòa. Hơi ấm thân thuộc này, mùi hương này, cảm giác này. Thẩm Lăng cảm thấy hoài niệm như mình đã từng được trải qua rất nhiều lần rồi.
Một lần nữa, Thẩm Lăng lại bắt gặp mình trong bộ giáp ấy. Lúc này cậu đứng đối diện với Di Hòa. Di Hòa không hề khác bây giờ chút nào, vẫn mái tóc khuôn mặt ấy, chỉ khác là Di Hòa cũng đang mặc giáp và cầm kiếm. Hai người lao vào nhau và vung kiếm chan chát. Thẩm Lăng chợt nhận ra họ đều là hai Tướng quân nhưng lại là của hai nước đối địch nhau. Di Hòa và Thẩm Lăng đấu nhau mà như không đấu, cả hai như đang khiêu vũ trên chiến trường, Thẩm Lăng tự thấy mình đang cười, và Di Hòa cũng vậy. Cả hai đều đang hạnh phúc, họ yêu nhau.
Thẩm Lăng tỉnh dậy và những mảnh vỡ ký ức từ kiếp trước bắt đầu lướt qua như một cuốn phim trong đầu cậu. Ánh trăng soi vào khuôn mặt Di Hòa, cậu ta không ngủ mà ngắm nhìn Thẩm Lăng suốt từ bấy đến giờ. Di Hòa nhìn biểu hiện của Thẩm Lăng, nhận ra người thương đã nhớ lại, bèn chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện:
- Ta và ngươi vốn là Tướng quân hai nước đối địch nhau. Vô tình chạm mắt nhau trên chiến trận ta liền yêu ngươi mà không chút do dự. Ban đầu ta không biết, cứ ngỡ là vì say đường kiếm của người mà kiếm cớ tìm ngươi. Nhưng rồi đến một ngày ta nhận ra đôi tay thanh mảnh của ngươi lẽ ra không nên cầm kiếm, khuôn mặt thanh tú thơ ngây của ngươi không thế nào ở trên chiến trường đầy máu và tội lỗi được. Ta càng ngày càng xót xa, những khi ở một mình với ngươi ta lại mân mê những ngón tay ấy mà đau lòng. Ngươi phải chăng cũng có tình cảm với ta, mà mở lòng hơn, chúng ta dần biến những cuộc đọ kiếm thành những buổi đi săn, ăn uống chuyện trò. Và rồi khi lần đầu tiên được ôm ngươi trong lòng, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, được gần ngươi hơn bao giờ hết và lắng nghe tiếng nức nở của ngươi, ta cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tưởng như có thể phi thăng thành thần. Nhưng ngươi lại là một Tướng quân anh minh, khác với ta nguyện vì tình mà bỏ mặc tất cả, ngươi lo cho bách tính hơn cả bản thân mình. Bề trên biết mối tình của ta và ngươi, lợi dụng ngươi moi móc thông tin từ ta. Ngươi mới chỉ dợm nói nửa lời, ta đã lôi hết mọi cơ đồ chiến sự đặt lên bàn. Vì ngươi ta nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, thế này đã là gì. Ta hẹn ước với ngươi sau khi giao phó hết nhiệm vụ, chúng ta sẽ cao chạy xa bay, đến nơi chỉ có hai người, chung sống với nhau suốt đời. Ta khi đó chỉ mỉm cười mà không nghĩ gì sâu xa. Vậy mà cuối cùng đến ngày hẹn, khi ta đến thì ngươi đã chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Chúng lợi dụng ngươi sau đấy thì giết người diệt khẩu, ngươi còn bị bêu rếu với dân chúng tội phản quốc. Ta khi ấy tựa như một cái vỏ rỗng, ôm ngươi, rơi lệ, cố gắng trong tuyệt vọng hàn gắn nơi đã vỡ. Ta quỳ ở trên chiến trường với ngươi ở trong lòng, không ăn không uống, sau một tháng thì cũng kiệt quệ mà chết. Cho đến khi tái sinh, có lẽ trời phạt ta tội phản quốc, mà ta vẫn giữ được kí ức kiếp trước, không ngày nào không lòng đau như cắt. Ta miệt mài tìm ngươi, có lúc tưởng như vô vọng. Nhưng rồi ngươi xuất hiện, vẫn đôi mắt ấy, bờ môi ấy, khi ấy chỉ chút nữa thôi là ta đã bật khóc mà lao về phía ngươi. Nhưng vì ngươi không nhớ nên ta chỉ dám ở bên cạnh ngươi mà chờ đợi. Khi thấy nỗi đau đớn từ kiếp trước vẫn còn hành hạ ngươi, ta xót xa đến vạn lần. Chính ta là người mang tội, ngươi thì trong sạch như một tờ giấy trắng. Chỉ vì ta... Vì vậy khi thấy ngươi đã có người khác ở bên, quan tâm săn sóc ngươi từng li từng tý, ta suýt nữa định từ bỏ. Nhưng ta lại không làm được, mỗi khi ở bên ngươi ta lại thấy lòng mình rạo rực và hạnh phúc, chạm vào ngươi một lần, ta lại muốn lần hai, lần ba... cứ thế ta không thế nào mà tách ra được. Liệu ta có quá tham lam, liệu ta có đủ tư cách để được ở bên cạnh ngươi không? Hay trả lời ta, Thẩm Lăng quý báu của ta.
Di Hòa nói đến đâu Thẩm Lăng rơi nước mắt đến đó. Kí ức dần trở lại trong cậu, cậu biết Thẩm Lăng tướng quân cũng yêu Di Hòa rất nhiều, trước khi chết hình bóng cuối cùng nhớ đến cũng chỉ có Di Hòa, chưa bao giờ thầm oán trách Di Hòa đến một lần. Thẩm Lăng áp mặt vào ngực Di Hòa, khóc nấc lên:
- Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi! Ngàn lần yêu ngươi! Đừng rời bỏ ta! Ở bên ta mãi mãi!
Di Hòa ôm lấy người bên trên, vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mại:
- Cho dù có sống đi chết lại bao nhiêu lần nữa ta vẫn mãi mãi ở bên ngươi, Thẩm Lăng, tình yêu của đời ta.