"Lâm Phong mau giúp tôi lấy thuốc"...
"Tim tôi lại đau nữa rồi,nếu không uống chắc sẽ chết mất"
Khi nói những lời này,khuôn mặt của Linh Nguyệt trở nên nhợt nhạt, đau khổ và bi thương.
Trái lại với con người máu lạnh kia, trong hắn thật điềm tĩnh và lạnh lùng.Tay cầm lọ thuốc dứt khoát ném mạnh xuống sàn,chỉ phút chốc mà đã rơi đầy một mảng.
Linh Nguyệt vội vàng nhặt mảnh thuốc dưới sàn lên và uống.
"Loại người như cô mà cũng sợ chết sao? Đáng lẽ cô nên chết ngay từ đầu"
"Cô đừng quên cái chết của cô ấy là do ai gây ra"...
Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt cô,ánh mắt lúc này thật đáng sợ,có lẽ đây mới là con người thật sự của hắn.
Linh Nguyệt đau nhói trả lời mà nước mắt không khỏi ngừng rơi.
"Phải,suýt nữa thì tôi quên mất một chuyện quan trọng như vậy"
Hắn tiến đến nắm chặt đôi vai gầy gò ốm yếu đang run rẩy trong sự tuyệt vọng của cô. Hai mắt sâu thẳm bừng sáng dán chặt lên thân thể mỏng manh kia mà bật cười thành tiếng.
"Tôi thật sự rất hối hận,hối hận vì ngay lúc đầu không giết chết cô.Nhưng mà cũng chẳng sao, bây giờ tôi bắt cô phải sống,sống để chịu sự giày vò...tôi sẽ cho cô nếm đủ mùi vị trên đời này"
Nói rồi hắn thả tay ra,Linh Nguyệt sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.Những vết thương lúc trước vẫn chưa khỏi hẳn thì lại nứt ra, từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống sàn nhà.
Hắn cũng chẳng thèm để tâm,còn bảo tất cả là do cô tự mình chuốc lấy.Nếu như lúc đó cô đủ thông minh để thấy được sự mưu mô,đầy dã tâm của bọn họ thì giờ cô đã không phải khổ.
"Lâm Phong..."
Giọng nói nhỏ lại,trầm hẳn đi và ngất lịm từ bao giờ không hay.Bóng dáng con người lạnh lùng kia đã rời đi từ lúc nào.
[......]
Đáng lẽ, Linh Nguyệt đã không phải chịu sự tủi nhục này.
Chỉ trách cô quá ngây thơ, thật thà để bị chính người chị của mình lợi dụng để đạt được mục đích.
Đến bây giờ những khuất mắt giữa cô và hắn không bao giờ được gỡ bỏ.
Năm đó,gia đình cô và hắn có hôn ước với nhau.Cô dâu mà nhà họ Lâm chọn lại là chị của cô_ Linh Nhi.
Vì cô chỉ là con của người vợ sau nên từ nhỏ đã không được nuông chiều giống như chị.Cha của cô thì suốt ngày bận bịu với công việc nên mọi chuyện lớn nhỏ đều do bà vợ cả(mẹ của Linh Nhi) quán xuyến.
Người chị thì lúc nào cũng lên mặt dạy đời cô, đối xử còn tệ hơn cả người hầu trong nhà.
Đến khi cô gặp được Lâm Phong thì lại trở nên khác lạ,bỗng nhiên cô thấy tủi thân...tại sao mọi thứ lại khác với tưởng tượng với cô như vậy...cô đã rung động với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai đó.
[ Năm đó cô đã hỏi Lâm Phong ]
" Lâm thiếu gia, tôi có thể thích anh được không?"
"Không"
"Tôi có thể chạm vào anh không?"
Vẫn là bộ mặt lạnh lùng trả lời dứt khoát
"Không"
Có lẽ ước mơ đó với cô mà nói thì là một điều xa vời, mãi cũng không thực hiện được.Thứ tình cảm gọi là 'đơn phương' đó vốn dĩ không nên có trên đời này.
Đến gần ngày đính hôn thì chị gái cô đột nhiên tự sát,chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô lại bị tình nghi là giết chị mình.
Cô chị có để lại một bức thư sau khi tự sát, nói rằng chính Linh Nguyệt đã đẩy cô vào đường cùng.Còn bảo là cô đã sắp xếp một màn kịch để cô chị ngủ cùng người khác,khiến cô ta phải tủi nhục mà tự sát.
Thì ra đây là một cái bẫy mà cô ta đã giăng ra để hãm hại cô,vì biết cô thích Lâm Phong nên mới dùng mọi thủ đoạn.
Nhưng đâu ai biết cô mới là người bị hại,mọi việc đều nhằm vào cô,từ đó đến nay cô chưa bao giờ được một ngày nào yên ổn.
[ Trở về hiện tại ]
" Phu nhân,cô tỉnh rồi..cô đã hôn mê hai ngày rồi"
"Tôi không sao"
Vừa nói vừa mệt nhọc,cảm giác như chưa bao giờ được nghỉ ngơi.
Trong một khu vườn rộng lớn,cô thấy bóng dáng của Lâm Phong..liền đi đến.
" Lâm Phong"
" Có chuyện gì?"
Giọng nói cô nhẹ nhàng mà yêu kiều cất lên hỏi hắn
" Tôi có thể hỏi anh một vài chuyện được không?"
" Nhanh! Tôi không có thời gian để nghe cô nói"
[....]
"Lâm Phong,nếu tôi chết đi và sẽ không còn làm phiền anh nữa thì anh sẽ thế nào...?"
"Vui"
" Lâm Phong, anh có trái tim không? Tại sao tôi chẳng thấy...?"
"Có,chẳng qua là trái tim này mãi mãi sẽ không hướng về cô..."
" Ừ...tôi hiểu rồi"
Những lời nói cất lên vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn như ngàn nhát dao đâm xuyên vào tim Linh Nguyệt.
Cô chậm rãi bước đi, đôi mắt đọng nước, cười khổ sở.
"Cô có biết cô khác với những người phụ nữ kia là gì không?"
Giọng nói từ xa vọng lại,càng lạnh lùng tàn nhẫn
"Không"
"Là vì họ có thể nhận được tình yêu từ Lâm Phong tôi,còn cô thì không.."
" Cô có biết vì sao tôi căm phẫn cô khộng...?"
" Vì tôi ghét loại phụ nữ bẩn thỉu lại tỏ ra mình ngây thơ trong sáng như cô"
Nghe đến đó mà lòng đau như cắt,một cô gái vui vẻ hôm nào mà bỗng nhiên lại chịu sự giày vò đến tận tâm can không ngày nào yên ổn như thế này.
" Tôi xin lỗi,làm phiền anh rồi"
" Chiều nay tôi sẽ đi thăm bà,có thể buổi tối sẽ không về"
" Có cần vệ sĩ không?"
" Không cần,tôi như thế này thì ai dám làm gì chứ"
Nghe xong hắn cất lên giọng cười khoái đảng
" Cũng phải, để bọn họ đi với cô tôi thật sự không nỡ"
" Vậy không làm phiền anh nữa,tôi đi đây"
[............]
1 tiếng......2 tiếng.....đã ba tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa về nhà.
Thay vào đó,còn người máu lạnh kia vẫn ung dung tự tại chẳng thèm để tâm.
Tiếng điện thoại gọi đến
" Alo,ai đấy?"
" Xin chào,anh có phải là người nhà của cô gái tên Linh Nguyệt không?"
" Cô ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mà anh là ai, sao lại cầm máy vợ tôi ?"
" Tôi chỉ là người đi đường, cô gái này bị tai nạn nên tôi mới gọi điện thông báo"
" Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi"
" Này anh! Đã gọi cô ấy là một tiếng vợ thì đừng như vậy chứ....anh thật vô tâm, lúc gặp chuyện cô ấy vẫn gọi tên anh...thế mà..."
" Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"
" Đang ở đường *****"
" Cô ấy nhất quyết không chịu đi bệnh viện,chúng tôi cũng hết cách...sắp không chịu được nữa rồi,anh nhanh đến đi"
" Được"
[......]
Hắn vội vàng vứt bỏ công việc đang bộn bề lao nhanh đến chỗ đó, lại là nơi mà mối tình đầu của hắn cũng bị tai nạn xe.
Tiếng phanh xe kéo dài,không chần chừ liền bước xuống xe.Hình ảnh cô gái đáng thương ngày nào giờ lấp đầy máu me, từng giọt từng giọt chảy dài khắp cơ thể nhìn thật thảm thiết và bi thương.
" Lâm Phong.....Lâm Phong...."
Hắn nghe thấy tiếng gọi bỗng dưng chạy đến ôm cô vào lòng
" Linh Nguyệt, sao lại ra nông nỗi này"
" Anh đang lo cho tôi sao? "
Cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy hi vọng, đôi tay gầy gò sờ vào mà hắn
" Tay cô lạnh thật, đi...tôi đưa cô đến bệnh viện"
Lúc này, cô đau đớn cố gắng thốt ra.
" Đừng....làm ơn,cho tôi dựa vào anh một lúc...chỉ một lúc thôi"
Hắn nghe thấy nước mắt liền tuông rơi, cuối cùng thì cũng rơi nước mắt vì một người phụ nữ mà hắn cho là bẩn thỉu, mưu mô.
Linh Nguyệt cảm thấy bản thân đã hoàn toàn mệt mỏi rồi nhưng cô vẫn không nỡ buông tay,vì sợ hắn sẽ rời đi mất.
" Lâm Phong,tôi....tôi mệt quá,tim tôi lại đau nữa rồi"
" Cố gắng lên,tôi đưa cô đến bệnh viện"
" Không kịp đâu, ở đó xa quá...tôi e là mình không trụ được bao lâu nữa rồi"
" Anh không cần phải thương hại tôi đâu, nếu tôi chết đi rồi thì chẳng phải anh sẽ vui sao?....."
" Hay là........"
Người đàn ông lạnh lùng kia bỗng tức giận quát vào cô
" Câm miệng, cô đừng bao giờ nghĩ là sẽ rời xa tôi và cũng đừng bao giờ nghĩ đến cái chết...tôi sẽ không cho phép cô toại nguyện đâu"
Nói rồi hắn đưa cô vào bệnh viện,cô được nằm ở phòng điều trị đặc biệt.
" Lâm thiếu gia, Lâm phu nhân mất quá nhiều máu, vả lại vết thương cũ vẫn chưa hồi phục,thân thể cô ấy chắc không chịu được lâu...tôi e là....."
" Ông nhất định phải cứu được cô ấy,nếu không tôi sẽ cho ông sống không bằng chết"
" Chuyện này.....vâng...tôi sẽ cố hết sức"
[ **********]
Vì trái tim cô khá yếu,lần này bị thương khá nặng nên cô phải làm phẫu thuật
1 tiếng........2 tiếng......3 tiếng trôi qua
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật
" Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"
" Xin lỗi Lâm thiếu gia, chúng tôi vô dụng....không thể cứu được phu nhân "
" Vậy cô ấy sẽ chết sao?"
" Điều này...còn phải trông chờ vào phu nhân"
(..................)
Phòng bệnh đặc biệt được mở ra, Linh Nguyệt được đưa vào.
" Linh Nguyệt, cô thấy trông người thế nào rồi?"
" Tôi...có phải dáng vẻ bây giờ của tôi tệ lắm không?"
" Không tệ,ít nhất cũng không khiến tôi khó chịu"
Đôi môi nhợt nhạt của cô nở ra một nụ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ.
" Lâm Phong,anh biết không? Dáng vẻ của anh lúc tức giận thật đáng sợ "
" Tôi sẽ đáng sợ hơn nếu cô không chịu khỏi bệnh "
Cô lấy ra chiếc nhẫn đính hôn, chính vì nó mà cô thành ra như thế này
" Đây,trả lại cho anh....hôm đó tôi không cẩn thận làm rơi nên hơi nhớp,nhưng nó không sao"
" Anh đừng bận tâm đến tôi nữa, cứ giống như trước đây đi...càng lạnh lùng,tàn nhẫn thì càng tốt "
" Tại sao? Tôi như thế này chẳng phải rất vừa ý cô sao? "
Dường như ánh mắt cô lúc này đã trìu xuống, nước mắt không ngừng rơi...
" Vì tôi sợ.....sẽ không nỡ rời xa anh.....anh nhất định phải sống tốt "
" Có lẽ anh nói đúng, giữa chúng ta,tình yêu là điều không nên tồn tại...tôi sẽ kết thúc nó bằng cách này...hi vọng anh có thể chấp nhận điều đó "
" Tôi....tôi thật sự rất....yêu anh "
Nói xong mắt cô nhắm lại, tim bây giờ mới chính thức ngừng đập...cuối cùng cũng nói được lời cần nói với anh.
" Linh Nguyệt, tại sao? "
" Tại sao cùng là tai nạn xe, tôi cứu được cô ấy nhưng lại không thể cứu được cô...? "
"Tôi hối hận rồi..tôi thật sự hối hận rồi"
" Cô gái ngoan, chúc em kiếp sau một đời bình an.Cứ tiến về phía trước,sẽ có người yêu em hơn tôi "