Sao anh lại có thể làm thế với cậu?.Anh đã chán cậu hay vì lí do gì đó???
Đó là câu hỏi luôn hiện lên trong đầu Lữ Thiên Minh (thụ chính) trong suốt những tháng này .Không biết đã sảy ra chuyện gì đã khiến cho Dương Nhật Thiên (công chính) hất hủi, chán ghét cậu .Nhưng cậu đâu làm gì sai
*2 tháng trước*
"Nhà hàng DNA"
Thiên Minh:caca sao ca về không nói với đệ.Để đệ ra sân bay đón/giọng điệu hờn dỗi/
Anh2 thụ:hahaha còn không phải vì muốn tạo bất ngờ cho đệ sao
Thiên Minh:hừm..bame có về không ca?
Anh2 thụ:Không, chỉ có ca về thôi
Thiên Minh:Thế ca về lâu không?
Anh2 thụ:không ca về có tí việc lát ca ra sân bay luôn
Thiên Minh: HẢ?CA LẠI BỎ ĐỆ Ở LẠI ĐÂY MỘT MÌNH SAO ??...
Anh2 thụ:Đệ bình tĩnh đi
Thiên Minh:Hic...hic...s..ao..hic..mọi người...hic....ai cũng...b...bỏ...hic...đệ...hic...vậy chứ...
Anh cậu ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.Mà không biết đã có người chứng kiến tất cả mọi chuyện
Người bí ẩn:Cậu được lắm.Đúng là đồ lẳng lơ mà
Hắn không nghe được cuộc đối thoại giữa hai ae họ mà chỉ thấy hai người ôm nhau mà kết luận
'phía bên cậu'
Thiên Minh:Thế hôm nay để ở chỗ ca nhé
Anh2 thụ:ukm được /xoa đầu cậu/
Giờ thì mọi người biết vì sao rồi chứ.Anh công hiểu nhầm bé thụ đi đú trai nên đã hất hủi cậu không quan tâm cậu ý
Cậu đang ở trong ngôi nhà của anh cậu sau khi anh cậu đi.Thì cậu cũng về chỗ ở (nhà của cậu và anh công) nhưng vừa vào nhà đã nghe thấy những âm thanh ám muội pha với tiếng rên của anh với một người con trai khác
Ưm...ah...ah...nhanh lên...ah ...ah...ra...ra mất....ahhhhh
Người bí ẩn:ahh..bảo bối em thật damdang à...
Cậu nghe thấy anh nói mà chết lặng nước mắt cứ rơi không ngừng.Cậu mở cửa vào phòng nhìn anh đang quan hệ với một người con trai xa lạ ngay trên giường của hai người.
Thiên Minh:a..anh đang làm gì vậy hả?Nhật Thiên
Cậu hỏi anh mà nước mắt không ngừng rơi giọng run run như đây là chuyện không thể
Nhật Thiên:/giọng giễu cợt/cậu không thấy sao còn hỏi
Cậu thực sự..thực sự không thể tin người đàn ông mà mình luôn yêu lại làm chuyện này ngay trong nhà,trên giường của cả hai
ưm..anh yêu sao ồn ào quá vậy~~
người con trai lạ lẫm kia thân không một mảnh vải trên người chi chít dấu hôn do anh để lại nằm trong lòng anh mà hỏi
Nhật Thiên: bảo bối ngoan ngủ đi không có chuyện gì đâu
Anh ân cần với cậu ta mà trong lòng cậu đau lắm
Thiên Minh: tại sao anh lại làm vậy HẢ TẠI SAO?.Em làm gì có lỗi sao hic..hic...tại sao chứ...hic ..tại sao lại đối xử với em như vậy
Nhật Thiên:CẬU CÒN HỎI TẠI SAO? HỪM KHÔNG PHẢI HÔM QUA CẬU CŨNG LEO LÊN GIƯỜNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC SAO?
Cậu nghe không hiểu.Cậu leo lên giường người khác? Thật nực cười cả cái thành phố nay ai mà không biết câu yêu anh đến nhường nào
Thiên Minh:HAHAHA.../nước mắt cậu rơi/Lên giường với người khác. Không ngờ ngưòi đàn ông tôi tin tưởng nhất vậy mà lại không có lấy một sự tin tưởng đối với tôi
Anh thấy cậu cười mà thêm giận giữ.Anh không biết vì sự ghen tuông của mình đã khiến mình mất đi một thứ vô cùng quan trọng
Nhật Thiên:CẬU THU DỌN ĐỒ RỒI CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI
Thiên Minh:ha...anh không cần đuổi tôi đi
Cậu dọn hết đồ của mình kể cả những mốn quà cậu tặng anh từ khi yêu nhau.Chỉ để lại anh những món quà anh tặng cậu mà cậu coi là quan trọng nhất.Tâm cậu nguội rồi không còn gì nữa,anh mắng cậu nhưng lại không nghĩ cho cậu,cậu đau lắm.Anh...mất cậu rồi
Thiên Minh:Xin lỗi...thời gian kia đã làm phiền
Cậu nói xong liền quay đi không thèm quay đầu lại .Anh tức giận liền đuổi ngưòi con trai xa lạ mà anh đẫ ân ái trước mặt cậu
*quay về hiện tại*
Từ lúc chuyện đó sảy ra cũng đã hai tháng cậu hiện tại đang ở nhà anh cậu cho cậu.Còn anh thì vẫn vậy không có gì thay đổi. Trước đây cậu là thư ký của anh nhưng cũng nghỉ rồi.Cậu đã không còn muốn liên quan gì tới anh nữa rồi.
Anh2 thụ:Minh minh đệ ca 2,3 hôm nữa sẽ về nước anh dâu của em cũng về cùng đệ chuẩn bị phòng cho tụi anh nha
Thiên Minh:vâng đệ biết rồi.Đệ tắt nhé?
Anh2 thụ: ukm
Cậu tắt điện thoại.Dặn dò cô giúp việc chuẩn bị phòng cho anh cậu rồi đi ngủ.Cuộc đời cậu lúc này cứ lập đi lập lại như vậy ăn,ngủ,đi chơi
*2 ngày sau*
"sân bay BL"
Thiên Minh:anh em ở đâyyyy
Anh cậu đi lại chỗ cậu tay dắt theo một cậu con trai
anh2 thụ:đây là anh dâu em
thụ nghe vậy mà vui ra mặt nhìn từ trên xuống dưới cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bụng anh dâu cậu,anh cậu giường như cũng đoán được cậu sẽ ngạc nhiên nên đã nói trước khi cậu kịp hỏi
anh2 thụ:anh dâu em là người thuộc dạng đặc biệt có thể mang thai /cười nói/
Cậu nghe mà lặng người một lúc rồi cũng kệ.Ba người ra xe về nhà cậu.
*tại quán cafe gần sân bay*
Nhật Thiên:lại là tên đó. Nhưng ai đi một bên vậy?Trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm:vâng?
Nhật Thiên:Điều tra xem ba người họ là quan hệ gì.Hồi về công ti báo với tôi
Trợ lý Lâm:vâng chủ tịch
Anh sau khi bảo trợ lý đi điều tra cậu thì cũng về công ty.Không lâu sau khoảng 30 phút sau
Trợ lý Lâm:chủ tịch đây là hồ sơ điều tra được ạThiên Minh:ukm đưa đây cho tôi
Anh cầm lấy và mở ra xem.Thứ đầu tiên anh thấy trong tập hồ sơ là ảnh hai cậu bé đứng cùng nhau.Tiếp lạ sơ lược về cậu trong lúc xem hồ sơ của cậu anh thấy ảnh gia đình cậu làm anh sửng sốt hóa ra từ đầu anh đã hiểu lầm cậu.Hóa ra người đó là anh cậu không phải là cậu lên giường người khác.Sau khi biết hết mọi chuyện anh lại bắt đầu hành trình truy thê của mình nhưng đời không như mơ. Cậu không thèm điếm xỉa gì đến anh,bơ anh,đến mức anh giả bệnh bảo trợ lý báo cho cậu cậu cũng kệ
Thiên Minh:Anh còn định theo tôi đến khi nào hả??
Cậu tức giận hỏi anh
Nhật Thiên:Đến khi nào em tha lỗi cho tôi mới thôi
Cậu nghe anh nói mà thêm tức giận,ai là người không tin tưởng cậu,ai là người nói cậu lên giường người khác,giở lại giở trò
Thiên Minh:Vậy anh cứ ở đó đi tôi vào nhà
Cứ thế ngày qua ngày anh cứ làm phiền cậu.Cậu cũng có một ít rung động với anh cứ thế cho đến khi.
*22h:nhà cậu*
cốc..cốc..cốc
ThiênMinh:ĐỢI TÍ,Không biết ai khuya rồi còn đến nữa
cốc..cốc..cốc
cạch..cậu vừa mởi cửa anh liền ôm cậu người anh nóng bừng
Thiên Minh:A..anh làm gì vậy?
Nhật thiên:Gi..giúp anh
Thiên Minh:Ha..hả?
Cậu cảm thấy ko ổn
Thiên Minh: Giúp..giúp gì?
Nhật Thiên: Anh bị hạ dược.Nên...nó lên rồi
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào phần hạ thân của anh.Cậu nghe anh nói mà đỏ mặt
Thiên Minh:A...anh vào nhà tắm tự giải quyết đi
Cậu quay mật đi chỗ khác tay chỉ về hướng nhà tắm mà nói
Nhật Thiên:/mặt ủy khuất/Nhưng...nhưng anh muốn em làm cho anh cơ
Thiên Minh:/mặt không đành lòng/Nhưng ta chia tay rồi
Đúng cậu với anh chia tay rồi anh lại cứ bám lấy cậu thì cậu sợ mình lại động lòng với anh mất
Nhật Thiên:/ủy khuất/hic..hic..không biết anh muốnem làm cho anh cơ hic..hic..
Thiên Minh:/bối rối/"ổng đang khóc á trời" Được rồi em làm được chưa
Nhật Thiên: Thật không?
Thiên Minh: Thật nhưng chỉ bằng tay thôi.Đồng ý thì vào nhà còn không thì...
Anh không đợi cậu nói xong câu đã phóng ngay vào nha
Nhật Thiên:/ánh mắt chờ đợi/Nhanh lên tiểu Minh sao em đứng ngoài đó làm gì
Thiên Minh:/bất lực/rồi rồi
cậu vào nhà khóa cửa lại và giúp anh bằng tay.Nhưng đời không như mơ...
Thiên Minh:Anh..ah..ah..anh bảo chỉ bằng tay thôi mà
Nhật Thiên:Nhưng anh hết chịu nổi rồi..ah
Đó mọi người biết chuyện gì rồi đó....
*Sáng hôm sau*
mún đọc típ thì like cho tui đi😙