Chào mọi người hôm nay tôi xin phép kể về một mối thù truyền kiếp , trên đời này ai cũng có mối thù của mình nhưng mà một thời gian thì sẽ tha thứ tất cả . Nhưng mà có một người gia đình thù hận truyền kiếp từng kiếp này tiếp khác . Đó là gia đình họ Bạch là truyền kiếp của nhà họ Lâm họ là truyền kiếp của nhau chỉ vậy một hiểu nhầm nhỏ . Từng hồi nay mọi người nghe tôi nói nhưng mà mọi người đâu biết tôi là ai phải không tôi là Bạch Hạ còn người tôi nói đến là Lâm Tú người mà không độ trời chung với gia đình của chúng tôi.
" Nè , Gia Hân sao hôm nay cậu thấy vui vậy "
" Hôm nay tao đã thấy một anh trai đẹp "
" Vậy sao người mà Gia Hân đụng mắt tới là chắc người đó xui quá "
" Phục Vụ "
" Hả "
Người đang nói là Lâm Tú người mà k độ trời chung với gia đình của Bạch Hạ .
" Gia Hân cậu ra tiếp đi "
" Được "
" Quý khách muốn dùng ạ "
" Tôi muốn cậu ấy tiếp "
" Cậu ấy không được ..."
" Tôi muốn cậu ấy tiếp "
" Nè Bạc Hạ người ấy không tiếp được muốn cậu tiếp "
" Được cậu vô đi tôi tiếp cho cậu "
" Quý khách muốn dùng gì ạ "
" Hử, không nỡ nhà họ Bạch lại là người giúp việc ở một quán cafe như vậy "
" Ngài nói có ý gì "
" Tôi k ý có gì tôi chỉ nói vậy thôi "
" Ngài ...."
" Hử "
"Bảo vệ tiễn khách "
" Vâng "
" Mời ngài về cho "
" Tôi không muốn về rồi thì sao "
" Ngài ..."
Hai người đánh nhau cho đến Lâm Tú nắm lấy cổ áo của Bạch Hạ thì lộ ra hình bông hoa hồng và Lâm Tú thấy và biết
" Hả "
" Mong ngài hãy tự trọng , Gia Hân đem áo tới đây "
" Tôi biết rồi chờ tí "
" Sao cậu lại hình bông hoa hả "
" Ngài k cần biết "
" Cậu nói đi "
" Bông hông này từng sinh ra đã có rồi "
" Vậy cậu có biết hình bông hoa này..."
" Thiếu gia "
" Sao hả "
" Lão gia kêu người về "
" Được "
Sau khi Lâm Tú về nói với cha của mình và cha cậu ấy lo lắng
" Sao có thể chứ "
" Cha , con cũng bất ngờ khi nhìn thấy "
" Không có lý nào em trai của..."
" Cha à con có nên qua nhà Bạch gia để đòi người k "
" Không nên ở bên Bạch gia sẽ tốt nên ở với chung với chúng k tốt lắm "
" Sao vậy ạ "
" Tại gì chính cha đã bỏ em con qua bên Bạch gia là ý của cha "
" Tại sao chứ cha em ấy là em trai của con là con của cha mà "
" Cha muốn tốt cho em của con bởi vì cha không muốn thù hận hai bên đã làm dẫn đến đời sau phải trả thù ta cũng không muốm em con là bản sao của ta nữa "
" Bản sao là ý gì "
" Tại gì từng nhỏ ta nhìn thấy tương lai của em trai con sau này nó sẽ gì thù hận mà đánh đổi tất cả mọi thứ ngay cả tình cảm anh em nó cũng muốn khi ở bên gia đình của chúng ta . Con biết gì không vì cha đã phản lại tình cảm anh em nên đến bạc đầu không có ở bên cạnh cả "
" Cái gì "
" Con nên biết cha gì muốn tốt cho em con nên mới làm như vậy "
" Nếu bây giờ mẹ biết thì sao "
" Ta ...."
" Mẹ đã biết rồi "
" Mẹ ....."
" Tại sao ông tại sao làm như vậy hả , đó là con của tôi mà tại sao "
" Tôi xin lỗi "
" Tôi muốn ônh đưa con tôi về "
" Cha à mẹ đã khổ lắm rồi , con không muốn mẹ gì chuyện của em trai mà sinh bệnh "
" Được vậy con hãy đem em trai về "
" Được "
Sau đó Lâm Tú đã sát hại gia đình của Bạch Hạ nhưng mà Bạch Hạ biết chuyện này giả bộ bị hạ nhưng mà tìm cớ sát hại gia đình của Lâm gia bởi vì gia đìn của mình mà thôi
" Tôi khômg muốn về với gia đình của anh "
" Từng như vậy mà "
" Tôi khômg muốn đi , tại sao tôi nghe lại ạn chứ "
" Bởi vì em là em trai của gia đình Lâm gia chứ không phải là gia đình họ Bạch gia "
" Cái gì , anh nói chơi đúng không * cười *"
" Anh nói là thiệt không phải nói chơi "
" Tiểu thiếu gia đây là thư trước khi Lão đại qua đời"
" Thư sao "
" Con trai trước khi ta đi cha muốn nói cho con biết là con khômg phải là con trai ruột của gia đình của Bạch gia mà Lâm gia bởi vì từng khi còn nhỏ cha đã hứa với cha của Lâm Tú là nếu sau này gia đình họ Lâm hạ sinh thêm đứa be trai nữa ra sẽ nhậ nuôi dùng cho gia đình Lâm gia và đặt theo tên của Bach gia là Bạch Hạ cha xin lỗi con vì đã giấu con suốt thời gian dài như vậy ta cũng muốm giấu con nhưng muốn nói với con thì càng không nỡ xa con vì đã quá thương con nên không muốn con xa gia đình này và ta cũng không mất con cha xin lỗi "
" Tại sao người thân nhất lại nói dối ta chứ * Khóc *"
" Bình tĩnh lại đi "
" Tại sao "
" Bình tĩnh lại "
Ngất xỉu
" Em ..."
Về nhà
" Em ấy không sao đâu chỉ vì sốc mà ngất thôi "
" Không sao là tốt mau đưa em trai lên phòng đi "
" Vâng ạ "
" Đau đầu quá "
" Em tỉnh lại rồi à "
" Em không phải là anh tránh xa ra đi "
" Được rồi đừng như vậy "
" Con à "
" Tránh ra tôi không nhận gia đình gì đây cả "
Bốp
" Em đừng quá đáng đây là mẹ em đó đừng lớn tiếmg với mẹ như vậy "
" Đó là mẹ của anh không phải là mẹ của em , em không có mẹ "
" Đừng nói nữa "
" Tại sao em k được nói chứ "
" Bởi vì em lớn tiếng như vậy mẹ sẽ phát bệnh đó "
"Thì sao chứ "
Chạy đi và anh mẹ đuổi theo đên chân cầu thang
" Đau quá , tại sao phát bệnh ngay lúc này chứ "
" Con không chứ "
" Tránh ra "
Ngất đi
" Mau kêu bác sĩ đến đây "
Trên gường
" Không sao cả chỉ vì mệt quá nên xảy ra hiện tượng ngất xỉu , đúng rồi đừng để cậu ấy mết quá bouwr vì cậu ấy mới thay tim "
" Thay tim là sao bác sĩ "
"Cậu ấy bênh tim mới thay tim cách đây khoảng 1 tháng à nên tình trạng sức khỏe cậy ấy không tốt lắm "
" Vậy làm sao đây ạ "
" Chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi "
Sau đó Bạch Hạ cứ quấy rối như vậy
" Được rồi đừng như vậy nữa , em có nghe lời không "
" Em không thích "
Sau đó Bạch Hạ bị cưỡng hôn
" Anh....."
Xoa đầu
" Đừng làm gì nữa em làm như vậy tổn thương bản thân mình sẽ làm anh lo lắm đó "
" Anh nói gì ...."
"Nghỉ nghơi đi "
Từng đó hai người nảy xin tình cảm và yêu
Thù hận không còn nữa và chung sóc với nhau cả đời