Sở dĩ...mọi người gọi tôi bằng cái tên như vậy là vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thua bất kì trong mọi trò chơi hoặc là trận cá cược nào, vì vậy mẹ của tôi luôn luôn khoe với hàng sớm và hãnh diện trước mặc mọi người. Bà ấy từng nói với tôi, một câu nói nhưng chỉ có trong giấc mơ mà ngày nào cũng lập lại rằng " Thiên thần của mẹ, bé Yue" , nhưng rõ ràng là tôi tên Mia, và cũng chẳng có anh, chị, em nào ở đây cả, vậy cái tên Yue đó là ai? Rồi bỗng một hôm lúc tôi đang xem tivi, có tin tức nói về một trận hoả hoạn mười năm trước, khi ấy căn chung cư Asdey bị cháy toàn bộ, người may mắn sống sót duy nhất lúc ấy là bà Gasito, còn con và chồng của bà thì lại không qua khỏi trận hoả hoạn khốc liệt đó. Tôi chợt nhận ra, đó là tên của mẹ mình, còn vì sao cha của tôi luôn an ủi mẹ mỗi khi bà cầm con búp bê và khóc, có lẽ...đó là món đồ chơi mà người chị đã mất của tôi yêu thích chăng? Nhưng chẳng ai biết rằng, những trò chơi, trận cá cược tôi thắng là do có sự trợ giúp, khi đó...bên tai tôi thoang thoảng giọng nói của một cô gái " Em gái của chị à, là như này mới đúng! " , do đó, người chiến thắng luôn luôn là tôi. Cảm ơn oan hồn của người chị gái đáng kính đã giúp tôi nắm phần thắng trong tay dễ dàng!