[Đ.M ,Ngược,.. ]Đơn Phương!
Tác giả: Candy ♤ - Ya
Cậu : Hạ Thiên
Anh: Dương Kỳ Nam
Cậu từ nhỏ đã là bạn thân của anh hai gia đình của cậu và anh cũng rất thân thiết...
Năm cậu 10 tuổi :
Cậu nói với anh rằng
"Kỳ Nam...Kỳ Nam à sau này tớ làm cô dâu của cậu có được không"
Đôi mắt tròn long lanh bỗng chuyển động về phía anh,anh chỉ cười rồi chẳng đáp gì nữa
"... "
Cậu có chút hụt hẫng chẳng đáp gì rồi trở nên im lặng...
Năm cậu tròn 18 tuổi
Cậu bây giờ biết mình là gay thật sự là gay cậu vốn tưởng lời lúc đó nói với anh chỉ để vui đùa nhưng bây giờ mới hiểu được cậu thích anh thật rồi... nhưng.... anh lại là trai thẳng..
Liệu hỏi rằng!?Anh có ghét bỏ hay kì thì cậu không?Hằng ngày cậu đều không để lộ cậu thích anh quá nhiều nhưng trong tâm tư đã muốn bốc hỏa rồi!!
Một ngày nọ cậu lấy hết can đảm để hỏi anh câu hỏi mười năm trước cậu từng hỏi!
Cậu đi phía sau lưng anh và hỏi
" Lớp trưởng Kỳ Nam à..! Sau này cậu cưới tớ có được không!? "
Anh bỗng xoa thái dương rồi nói
" Haizz... cậu với tớ là nam sao có thể cưới nhau được "
Anh không kì thị người đồng tính nhưng cũng lại chẳng chấp nhận thứ tình cảm cậu dành cho anh...
Anh chỉ xem cậu là một người bạn....không hơn không kém...
Cậu chỉ cười...
Đâu ai hiểu nổi lòng của cậu khi yêu đơn phương một người là như thế nào...Không ai....không một ai cả...
Cậu lặng lẽ đi về nhà trên con đường vắng vẻ..
Nó im lặng tới mức cậu có thể nghe được tếng lá rơi bên bụi cây gần đó,còn có tiếng gió thổi phù... phù....bên tai,kể cả tiếng nước chảy róc rách của đường ống bị rỉ từ mái nhà ven đường
Cậu bước tới cửa nhà liền thay đổi sắc mặt từ buồn bã đau thương lại quay trở về vui vẻ hạnh phúc,mẹ cậu bước ra vui vẻ chào đón cậu.
" Chào mẹ con vừa đi học về "
Sau đó cậu bước nhanh lên phòng với những bước chân mệt mỏi.
Cậu đóng cửa lại rồi từ đâu trên gương mặt đấy lại có những giọt nước ẩm ướt lăn dài trên gương mặt không chút tì vết ấy..
Khóc..
Cậu khóc thật rồi....
Năm cậu 23 tuổi:
Cậu run bần bật nhìn thứ mà trên tay cậu cầm..
Đó chính là tấm thiệp cưới,cậu nhìn thấy anh đan tay cùng người con gái anh yêu cười nói vui vẻ...
Đó là điều cậu mơ ước rất lâu....
Bây giờ nó đã thành hiện thực nhưng người đó lại không phải là cậu....!
1 tháng sau...
Cậu bước vào nơi tổ chức lễ cưới đâu đâu cũng xa hoa ,hoa lệ ,lộng lẫy có những chùm bong bóng bay khắp nơi rồi chúng nổ ra những hạt kim sa lấp lánh giữa không trung, có rất nhiều vị khách trong đó có những doanh nghiệp lớn cũng phải thôi anh là ai cơ chứ....? Bây giờ anh đã là 1 chủ tịch 1 công ty lớn xung quanh không ít người nói ngọt để lót tay anh .
Cậu làm phù rể cho đám cưới ấy.
Cậu cười nhưng bên trong có thật là vậy?...hay chỉ là nụ cười giả tạo để che đậy nổi ưu phiền muộn của cậu....!?
Cậu bước đi nhẹ nhàng ,nho nhả trong bộ âu phục đắt tiền.
Cậu bước ước gần đến nơi cô dâu và chú rể
" Xin chào tôi tên là Hạ Thiên rất vui được
gặp cậu "
Cậu bắt tay cô rồi cuối người xuống hôn lấy tay cô,anh cười rồi chọc cậu
"Này...đó là vợ tớ đấy"
Cô ngại ngùng rồi bổng nói
" Nam Nam à ,anh kì quá đi ai làm chịu làm vợ anh chứ ...hừ"
Anh trả lời
" Em không làm vợ anh thì ai nữa chứ bà xã"
Cậu đứng đó như một người dư thừa chỉ biết đứng nhìn họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà thầm rơi lệ.......
Sau khi buổi lễ kết thúc ai ai cũng ra về còn về cậu thì do say rượu nên đường về nhà có hơi khó khăn...
Về tới nhà cậu nằm ngay trên chiếc giường của mình mà lẩm bẩm.
" Tại sao....Tại sao vậy...tôi là người đến trước cô yêu anh ấy cũng trước cô tại sao người anh ấy
chọn không phải là tôi mà là cô vậy tại sao cơ chứ... "
Ông trời chắc là đã nghe được tiếng lòng của cậu mà cho một cơn mưa xuống cũng giống như hình thức đồng cảm với cậu vậy ...!
Tim cậu cũng vì anh mà không biết đã bao nhiêu lần chăng?
Cậu quay người lại đối mặt với bức tường trắng xóa...
Một giọt....
Rồi lại đến hai giọt....
Cậu khóc....cười rồi đến buồn....
Cậu lại lụy rồi sao!?
Cậu khinh bản thân quá....đã nói là từ bỏ anh sao bây giờ lại thế này rồi.....
Cậu thật là một kẻ si tình mà....
Cậu khóc cả một đêm thì mắt cậu đã thâm như con gấu trúc luôn rồi :)))
Cậu khoác lên mình chiếc
áo khoác trắng tinh
Cậu nắm chặt chiếc vé trong tay cùng vali rồi bắt đầu lên chiếc máy bay để cậu đi du học...
Cậu quay lại nhìn ngắm một lần....
" Tạm biệt Việt Nam "
" Tạm biệt anh người em yêu"-giọng cậu bất chợt nhỏ dần đi
Đến câu cuối giọng cậu bắt đầu nhỏ dần đi...
Đến Mỹ cậu bắt đầu học nhiều thứ,lúc đầu cậu còn không có thời gian ăn uống khiến cho cơ thể nhỏ bé của cậu cũng bắt đầu gầy đi nhiều hơn nữa...
Cậu phải thức dậy từ rất sớm để tập thể dục, sau đó thì cậu lại vào nhà bếp chuẩn bị bửa sáng cho bản thân
Tíc....tắc...tíc...tắc........
Thời gian thấm thoát đã 3 năm trôi qua...
Cậu đã trở lại!
Nhưng liệu cậu đã buôn bỏ được anh...?
Ha....ha...haha
Câu cười ngây ngốc...
Sao mà cậu có thể buông tay được?....không thể nào quên được !
Mối tình đầu cậu yêu đag ở đây sao có thể cơ chứ!?
Bây giờ Bây giờ...vợ của anh(Tư Hạ)
Không may mắn đi đua xe rồi bất ngờ gặp tai nạn sau đó được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng thiếu máu.....
Anh gấp gáp hỏi bác sĩ..
" Bác sĩ vợ tôi cô ấy sao rồi có nguy hiểm gì đến tính mạng không? "
Bác sĩ chỉ lắc đầu đáp
" Bệnh viện chúng tôi vừa sài nhóm máu này cách đây 1 tiếng trước bây giờ đã hết rồi ":))
Chẳng may thay vợ anh lại là một nhóm máu hiếm nữa ...
Bệnh viện thì lại hết sạch...
Trùng hợp hơn nữa cậu lại mang nhóm máu hiếm trong người :))))[đen thôi đỏ quên đê:)]
Anh bỗng chợt nhớ đến cậu vừa về cách đây hai tuần
Anh liền chạy ngay đến chỗ cậu xin giúp đỡ...
Anh đến khách sạn số phòng (606) anh bắt đầu gõ cửa
"Cộc...cộc..cộc.."
Dần dần cánh cửa mở ra "két"
Khi bước ra thì một cậu thiếu niên da trắng trẻo nhìn trông như mới mười bảy mười tám đang lao mái tóc ướt còn lộ ra vùng cổ trắng cùng với xương quai xanh, những giọt nước lần lượt đua nhau chảy xuống áo cậu trông quyến rũ làm sao,
Tiếp đến anh lại chuyển tầm mắt xuống vòng eo nhỏ nhắn được quấn chặc trên chiếc quần ngủ của cậu....
Anh thu tầm nhìn lại rồi nhớ đến chuyện của chính mình....
" Chào đã lâu không gặp "
Anh trả lời với một giọng nói nhùn nhường, năn nỉ cậu.
" Tiểu Thiên à! Xin hãy giúp tớ! Vợ tớ!..Cô ấy bị tai nạn, tổn thương rất nặng. Bác sĩ nói cô ấy cần một lượng máu rất lớn! Nhưng bệnh viện và cả ngân hàng máu đều đã cạn. Nhóm máu của cô ấy trùng với cậu, là một nhóm máu rất hiếm! Tớ xin cậu! Xin cậu hãy cứu lấy cô ấy!.."
Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi rồi bổng nói
" Thôi được rồi tớ sẽ giúp cô ấy vậy "
Anh liền vội vàng cảm ơn như vớt được vàng
" Cảm ơn cậu rất nhiều "
Cậu liền trả lời với một giọng lạnh băng
" Không có gì đâu,giúp đỡ nhau là chuyện 'bạn bè' nên làm thôi....."
Đâu ai biết trên tình bạn dưới tình yêu là như thế nào cơ chứ....
Thử xem nếu một ngày bạn bỗng nhiên có cảm tình với bạn thân bạn ,một người mà bạn quen năm năm tự nhiên mình thích họ rồi nếu sau này nếu bạn tỏ tình liệu họ có đồng ý...? hay là câu trả lời mà bạn không mong muốn ? có lẽ chắc là bạn đau lắm nhỉ....?
*lời tg: hong thoi iu thằng/cô khác đi :) khỏi đau làm j tốn nước chai nhỏ mắt:')))))
Cậu và anh cùng ngồi lên chiếc xe hơi rồi hai người họ cùng nhau băng qua chuyến đường cao tốc nhưng đến đoạn giữa cầu thì kẹt xe làm chậm thời gian của cả hai ,anh đang gấp rút liên tục bốp kèn đồng thời nhiều người khác bắt đầu bốp kèn
Thứ âm thanh đó ngày càng vang lên rất lớn sau một lúc thì cậu và anh cũng ra khỏi con đường cao tốc đấy!
Anh chạy ngay đến bệnh viện , nơi Tư Hạ đang nằm trong phòng cấp cứu đợi
cậu đến truyền máu...
Một vị bác sĩ bỗng chạy lại gần anh và cậu , rồi hướng mắt nhìn về phía cậu đang đứng bổng nói
"Cậu có phải là cậu Hạ không?"
Cậu không trả lời gì nhiều liền gật đầu
Vị bác sĩ kia lại lên tiếng
"Vậy mời cậu liền theo tôi vào phòng truyền máu "
Cậu cũng chỉ ừ một tiếng rồi nhanh chân bước đến phòng truyền máu cùng vị bác sĩ kia...
Khoảng nữa tiếng sau cậu ra khỏi căn phòng đấy trên tay con dán chiếc băng cá nhân nhỏ nhắn, anh thấy cậu đi ra liền chẳng nói chẳng rằng đi lại phía cậu nhưng...
không phải hỏi cậu mà là chạy thật nhanh về phía cô lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng . Anh bỗng cuống cuồng lên sợ cô có bị gì không liền liên tục hỏi thăm cô
" Tư Hạ em không sau chứ? có cần anh mua cháo giúp em không!? hay là anh đi mua nước
cho em nhé nảy giờ truyền máu chắc em cũng khát rồi "
Cô bổng quay qua nhìn cậu rồi quay lại nhìn anh không biết nói sao chỉ biết gượng cười nhìn anh
Còn cậu không biết từ bao giờ đã biến mất rồi anh cũng chả quan tâm mà chỉ ở bên cạnh người vợ của anh mà cười đùa vui vẻ, còn cậu trên đường trở về sắc trời liền trở nên âm u sau đố từng giọt mưa rơi xuống trên người cậu, vì lúc đi cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kèm quần jean rồi khoác lên người chiếc áo khoác bây giờ trời còn mưa nữa...
Cậu còn chẳng đem theo ô!!
Rào!Rào!Rào...!
Cậu liền từng bước từng bước chạy thật nhanh về nhà nhưng ông trời trớ trêu sao có thể để yên cho cậu..
Một chiếc xe lao đến thật nhanh bên cậu,nhưng không sau ông trời vẫn thương mà giữ lại mạng sống cho cậu.
*Huỵch một âm thanh lớn vang lên chiếc xe đâm trúng cậu nhưng may thay không nguy hiểm
đến tính mạng,nhưng khiến hai
đầu gối của cậu bị rách ra trầy xước,đến rướm máu!!
Cậu hơi nhíu mày vì đau nhưng vẫn đứng dậy nói không sao,người trên xe liền xin lỗi cậu,sau đó cũng rời đi
Cậu vẫn bước đi tiếp mặc dù máu ở chân cậu liên tục chảy ra,cậu đi tới đâu máu chảy đến đấy nhưng cậu chẳng quan tâm mà bước tiếp
Cả người cậu liền run cầm cập một lúc lâu sau cậu đã về đến nhà cậu liền chạy vào phòng lấy một bộ đồ ngủ ra rồi chạy vào nhà tắm . Rào...rào...tiếng nước chảy róc rách sau đó cánh cửa nhà tắm bỗng bật ra,cậu bước đến bên cạnh giường rồi không hay biết đã ngất đi từ lúc nào!?Còn chẳng hề băng bó hay quan tâm đến vết thương trên đầu gối của cậu nữa..
Trên chiếc giường trắng tinh liền có một vết máu to đang lang rộng trên chiếc giường ấy,những giọt máu len lỏi nhau tạo ra nhiều vệt màu đỏ nhạt rồi bắt đầu sậm dần
Máu chảy rất nhiều nhưng thật đẹp làm sao..hay là giá như trên cơ thể ấy có thể thêm nhiều vết thương lớn có nhỏ có, máu sẽ chảy càng nhiều càng nhiều thì cơ thể ấy sẽ hoàn mỹ làm sao a~
Cũng may cho cậu là trong đêm mưa ấy bạn cậu lại tính ngủ nhờ nhưng không ngờ là lại cứu sống được cậu trong gang tấc,(y,bạn cậu➩Nguyễn Dương).Y vừa vào liền thấy máu chảy khắp nơi trên giường y liền hốt hoảng gọi điện ngay cho cấp cứu....
Wí ồ wí ồ wí ồ
Chiếc xe đã đến nhà cậu y liền gấp gáp chuyển cậu lên chiếc xe ấy trong lòng thầm lo sợ có một cảm giác không an tâm,tới nơi cậu liền được chuyển gấp vào phòng cấp cứu đã 2 tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa ra y liền đừng ngồi không yên sợ bạn mình bị gì!
Một lát sau cậu cũng được đẩy ra khỏi căn phòng đấy.y tá đến bên chỗ y dặn dò
"Cậu vui lòng đến chỗ trạm 23 để đóng tiền rồi điền thông tin của bệnh nhân sau đó đăng ký phòng,thuốc và lấy áo cho bệnh nhân"
Y nhìn cô y tá rồi gật đầu, một lát sau cậu đã xong việc rồi bước tới phòng của cậu,phòng cậu là 205 nhưng phòng vợ anh Tư Hạ lại sát bên vì sao ư!?
Vì phòng cô là phòng 204!!
Y mở cửa bước vào một cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường trắng ấy i như chiếc giường cậu tạo ra những vết máu,y vẫn còn hơi ám ảnh về chuyện ban nảy .
Y cũng hơi thấm mệt rồi gác hay tay lên nhau tạo như một chiếc gối rồi hạ đầu xuống thiếp đi.Năm giờ sáng hôm sau cậu tỉnh dậy vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, quay đầu qua một chút cậu lại thấy cậu bạn thân của mình,y bỗng giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng y thấy cậu không may mà bị xe tông mà qua đời.
Y thấy cậu tỉnh dậy mà vui mừng nhưng lại trách cậu với vẻ mặt tức giận
"Thiên Thiên nếu lỡ tớ không đến nhà cậu chơi
thì có phải cậu muốn bỏ tớ luôn rồi không?Cậu cũng thật là cậu đã dầm mưa mà còn bị thương nữa chứ cậu có biết cậu để vết thương như vậy sẽ bị nhiễm trùng không?"
Thấy bạn mình lo lắng nhiều như vậy cậu chỉ đáp
"Dương Dương à!! nhưng mà bây giờ tớ đã ổn rồi không sao nữa đâu cậu đừng lo nữa,hì hì "
Y tức giận nói hơi lớn tiếng với cậu
"Lo hay không lo cái gì chứ cậu nhìn trên người mình xem trên người bản thân thì thiếu máu mà còn cố đi hiến máu,đầu thì sốt tới 40° còn dầm mưa quá lâu chân thì chi chít những mũi khâu,những vết thương cậu nói xem ổn sau mà ổn được "
Cậu chỉ im lặng rưng rưng đôi mắt long lanh nhìn y,y thấy cậu như vậy liền lắc đầu ngao ngán
"Haizz thôi được rồi coi như lần này cậu thắng tớ không nói nữa, bây giờ chắc cậu đã đói rồi tớ đi mua cháo cho cậu ăn "
Cậu thầm cười chỉ có chiêu này mới lay động được lòng y,nói dứt câu y ra khỏi cửa để lại cậu trong phòng.Cậu thấy hơi ngột ngạt liền mở cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra ánh nắng đột nhiên chiếu vào mặt cậu khiến cậu hơi chói mắt nhưng một lúc trôi qua thì cậu thấy bầu trời thật dịu êm ,cậu đi ra ngoài hóng mát nhưng khi đi ngang một căn phòng âm thanh trong đó đã khiến cậu dừng phắt lại,một giọng nói vang lên
" Vợ à em ăn nhiều chút cho có sức khỏe rồi mau chóng bình phục lại "
Âm ....âm thanh ấy không thể nào lầm được đó là giọng của anh,cậu đứng lại 1 lúc nữa để nghe nhưng xung quanh căn phòng ấy đều là màu hồng thật khiến người khác ghen tị mà!một lát sau tiếng reng..reng vang lên từ điện thoại của anh.Anh nhấc máy lên bấm loa ngoài để nghe giọng của một người đàn ông từ bên kia truyền đến
" Alo Kỳ Nam à! Thiên Thiên gặp tai nạn cậu có biết chưa!?"- anh ta nói với anh với giọng điệu gấp gáp
"À tớ không biết mà cậu ta bị gì thì liên quan đến tớ à "- anh lại trả lời với giọng điệu thản nhiên không quan tâm gì mấy
Cậu đứng bên ngoài chết lặng bởi câu nói ấy.
Âm thanh của người đàn ông một lần nữa vang lên .
" Cậu nói gì vậy đó là thanh mai trúc mã của cậu sống với cậu từ nhỏ đến lớn đấy hơn nữa đồng thời vừa cứu cái mạng nhỏ của vợ cậu nếu không có cậu ấy hỏi xem vợ cậu còn sống không?- tiếng oán trách của người đàn ông vang lên
'' Aiza được rồi tớ sẽ hỏi thăm cậu ta ,cậu cứ làm quá lên"- anh thở dài rồi chợt kết thúc cuộc gọi sau đó tìm trong danh bạ của anh,anh đang tìm kiếm cái tên Hạ Thiên ,nhưng anh chợt nghĩ mình làm gì mà lưu cậu ta trong danh bạ,anh lại gọi cho người đàn ông ban nãy
"Alo cậu cho tôi số cậu ta đi,điện thoại cũ tôi bị hư nên tôi thay cái khác rồi không nhớ số cậu ta"- anh nói dối không chớp mắt, đối phương cũng đồng ý rồi đưa số cho anh.Bên ngoài cậu coi như cũng sắp đoán được gì đó liền chạy nhanh không cẩn thận làm chậu cây bên cạnh ngã xuống một âm thanh lớn vang lên " bộp " chậu cây vợ ra không may mảnh vỡ ấy rơi chúng chân cậu ,cậu nhấm chặt mắt nén đau lau nhanh vết máu rồi chạy đi anh bên trong cũng nghe được tiếng động ấy ,anh liền quạt lên
" Ai!!"- đáp lại anh chỉ lạ âm thanh im lặng anh mở cửa ra thì chẳng thấy ai chỉ thấy một chậu cây bị vỡ và vài giọt máu, Tư Hạ bỗng nhếch mép nói
" Chắc là con chuột bẩn thỉu nào đó thôi anh đừng lo " - cô ta quay lại vẽ mặt hiền dịu,nhã nhặn nhìn anh cười,anh nhìn vết máu rồi chẳng nghĩ ngợi gì cứ thuận theo cô ta
" Ừ"- anh rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số ,đầu dây bên kia chợt vang lên
"Alo.." - là giọng của cậu nhưng có vẽ cậu đang sắp khóc đến nơi rồi vì chứng kiến chuyện ban nảy ,anh chỉ tưởng cậu không khỏe nên hỏi thăm cậu
" Tiểu Thiên Thiên à cậu không khỏe à có cần
tớ giúp gì không dù sao cậu cũng cứu vợ tớ mà "
Nghe thì có vẻ anh rất quan tâm cậu nhưng thật ra chỉ muốn lợi dụng cậu bằng bộ mặt giả tạo để cậu răm rắp nghe lời thôi!!
Cậu nhìn xuống mặt đất sau đó lại nhìn lên phía mặt Trời ,nơi cậu đàn đứng hiện tại là tầng cao nhất của bệnh viện...chẳng lẽ cậu đã có ý định gì trong đầu rồi!!
'' Không sao, tớ ổn rồi cậu nên lo cho vợ cậu còn đang bệnh kìa.Tớ có việc rồi tạm biệt cậu " - Cậu chỉ trả lời vậy cho nhanh vì y sắp về tới rồi,cùng lắm do vết thương và mảnh vỡ thủy tinh cùng với tác động mạnh do đi nhiều còn khiến vết thương rách ra thêm càng khiến cậu đau đớn hơn,cậu cố gắng nhịn mà chạy về phòng sau đó vờ như không có việc gì xảy ra còn vết thương cậu đã kéo ống quần xuống che đi,y chạy hì hục đến căn phòng của cậu
"Này Thiên Thiên nảy giờ cậu đi đâu vậy làm mình tìm cậu mún chít " mồ hôi trên trán y lăn dài trong khá là mệt mỏi ,cậu thấy vậy thì liên hỏi
" Cậu uống chút nước đi ,rồi xem đỡ hơn chưa đã nhé "
Y bỗng chợt chú ý tới chiếc quần trắng của cậu ,y tự hỏi lúc đầu cậu ấy mặc màu trắng sau bây giờ nó chuyển thành màu đỏ giống máu rồi??
" Này!tiểu Thiên Thiên à chân cậu bị sao vậy "- y chẳng để cậu nói cậu nào mà săn ống quần cậu lên có chút mạnh bạo ,y hơi nhíu mày vì vết thương trên chân cậu càng ngày càng nặng và rách ra y nhìn một lát rồi gọi cho bác sĩ tới thay và băng lại vết thương cho cậu.
Tối đến cậu đợi bóng lưng cậu bạn của cậu khuất dần sau cánh cửa của phòng bệnh cậu ngồi xuống nhìn ánh trăng qua cửa sổ ,hai cánh tay nhỏ ấy từ lúc nào không biết đã ôm chặt đầu,mắt thì bắt đầu đỏ dần lên,cậu nổ lực tự nhủ với bản thân không được khóc,nhưng cậu không làm được nước mắt bắt đầu lăn dài trên hàng mi còn môi thì bị cậu mím chặt tới mức sắp bật máu luôn rồi...
Cậu bắt đầu thút thít nhưng âm thanh của nó rất nhỏ....Tại sao cậu lại khóc? ... Tại sao ư!? bởi vì đã lâu mới có người thật lòng với cậu như y bạn cậu vậy,trừ gia đình ra thì ai cũng chỉ muốn lợi dụng cậu cả nhưng qua sự việc lần này đã khiến cậu đã tin tưởng y càng thêm sự tin tưởng
Khoảng ba tuần sau cậu đã tạm thời đi được nhưng khá khó khăn vì vết thương,cậu vẫn cô gắng gượng tập,y vì có việc gấp nên phải lên máy bay đi ra nước ngoài bỏ cậu lại một
mình chơ vơ,còn cô ta và anh đã rời bệnh viện nhưng cô đã quay lại còn được chuyển đến phòng VIP ,cô được bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư do cô ta hút thuốc lá quá nhiều làm tổn thương đến thận bị hư nghiêm trọng, bác sĩ bảo anh phải nhanh chóng tìm được người phù hợp để ghép thận nếu không vợ của anh sẽ chết nghe tới đây anh hơi hoảng sợ nhưng cô ta thì bỗng nói
" Chẳng phải anh có cậu bạn thanh mai tên Hạ Thiên gì sao ,sao anh không thử kiu cậu ta ghép cho em " - anh vì lo lắng cho vợ mik mà đêm hôm đó đã tìm được phòng cậu cậu đang tính đống cửa bước vào phòng thi một cánh tay nắm chặt vai cậu lên tiếng
" Thiên Thiên ,vợ tớ bị ung thư cần một bên thận cậu có thể hiến cho cô ấy không ?"
Nghe đến đây cậu bỗng tức giận quát lớn
" Lúc trước do hiến máu cho cô ta mà tôi gặp tai nạn khiến hai chân tôi bây giờ không thể đi lại bình thường nữa rồi ,lúc này cậu còn bảo tôi hiến cho cô ta lá thận nữa á ,cậu điên à có chết tôi cũng không hiến cho cô ta đâu!! "
Anh tát cậu một phát năm dấu bàn tay in hằng trên mặt cậu
anh chỉ 'hừ'lạnh một tiếng anh gọi bảo vệ lôi cậu đi dù cầu có dãy giụa đến cỡ nào cũng bị đưa vào phòng phẫu thuật.Bên trong mặc cậu la hét đến cỡ nào bên ngoài cũng không nghe được vì đây là phòng cách âm,những bác sĩ ở đó họ không tiêm thuốc gây mê cho cậu mà còn tiêm một loại thuốc khiến cậu không thể ngất đi, còng tay chân cậu xích lại để cậu nếm trải từng cơn đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần đều dày vò cậu,cuối cùng cơn đau ấy đã kết thúc...nhưng nó đã kết thúc thật hay không còn chưa biết
Những ngày tháng sau này cậu mắc căn bệnh trầm cảm trầm trọng nhưng không một ai biết cả từ ngày hôm đó cậu đã được anh cho làm vật thí nghiệm thuốc nhưng không phải thuốc bổ mà là thuốc độc từng loại từng loại đều thử lên người cậu, cậu càng ngày càng oán hận anh.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy ánh sáng của Mặt Trời cậu đã lén trộm bộ đồ của mình lại sau đó mặc lên đi tới gần đèn giao thông ngay lúc đó có một chiếc xe tải lao đến cậu không chần chừ mà phóng ra.
Rầm ...một cậu thiếu niên ốm yếu đang nằm trên một vũng máu chiếc áo trắng ban nãy đã nhuộm màu đỏ có phải đẹp lắm không nó là một tác phẩm đấy không biết hoa từ đâu bay đến hạ trên ngực trái cậu là một bông hoa cúc.....
Quên một người là một chuyện khó
Nhưng yêu một người
Mọi thứ chỉ trong chớp mắt!
꧁_______________________________꧂
Tặng 'ai đó'
00:14
25/7