"Bệ hạ, không ngờ ngươi cùng có ngày này"
Hắn bây giờ đang trọng thương nghiệm trọng, không thể tiếp tục đánh với bọn chúng, đến cả binh lính và ám vệ điều bị bọn họ giết sạch.
"Muốn chém muốn giết tùy ngươi, Lệ Tịch Nhan ta hết mực sủng hạnh ngươi, vậy mà ngươi dám cấu kết cùng người ngoài muốn giết ta".
Nàng cười lớn
"Thiên Nhạc Y, cả đời anh minh của ngươi lại bị một nữ nhân như ta dẫn dụ, đúng là nhục nhã ".
"Ngươi"
"Nhà ngươi còn chờ gì nữa mau giết hắn đi"
Nhắm mắt chờ đợi cái chết, đời này ta cố lỗi với liệt tổ, liệt tông, Thiên Triều đã bại dưới tay ta.
Nhưng sao vẫn chưa thấy đau, mở mắt ra nhìn người đang ôm chầm lấy hắn đỡ một kiếm ngay tim, Mạn Hoa, hoàng hậu bị thất sủng của hắn
"Mạn Hoa, sao ngươi lại ở đây, tại sao ngươi lại đỡ kiếm cho ta"
Vuốt nhẹ mái tóc của y, sao tim hắn đau đến vậy, sao đến tận bây giờ hắn mới nhớ vẫn còn một người yêu hắn vì hắn.
"Bệ hạ, ta không thể trơ mắt nhìn người chết, kiếp này ta nợ người, làm người chán ghét ta"
Tay đưa lên mặt hắn, nhưng chưa chạm đến đã vô lực rơi xuống.
"Không, Mạn Hoa, là kiếp này ta nợ ngươi, cầu xin ngươi hãy mở mắt ra, Ta nguyện đổi ba kiếp tình, lấy một kiếp duyên. Chỉ để được tương ngộ cùng ngươi lần nữa".
Lệ Tịnh Nhan giật lấy cây kiếm đâm xuyên tim Thiên Nhạc Y.
"Vậy ngươi mau xuống dưới mà đoàn tụ với y đi".
"Không, Mạn Hoa, ngươi không được chết, không, Mạn Hoa ".
Hắn bất ngờ ngồi bật dậy.
"Mạn Hoa".
Mạn Hoa là ai, sao hắn thường xuyên mơ đến giấc mơ đó, và mỗi khi nhắc đến cái tên này, sao tim hắn lại đau đến vậy.
Bỏ mọi thắc mắc ra sau đầu, hắn phải mau vệ sinh cá nhân đến công ty.
[...]
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không".
Nhanh tay nhặt lại sấp hồ sơ bị rớt xuống đất, hôm nay là ngày đầu đi làm việc của cậu mà đã gặp rắc rối rồi.
"Tôi không sao, cậu có sao không, sao lại đi đứng bất cẩn thế".
"Dạ, tôi không sao, cảm ơn anh".
Ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt, đúng là cậu có số hưởng mà, mới lần đầu đi làm đã được ngắm mỹ nam.
"Mạn Hoa".
Hắn bất ngờ thốt lên, không biết người này có phải là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn không, nhưng khi nhìn thấy, hắn chỉ muốn gọi một tiếng Mạn Hoa.
"Mạn Hoa là ai ạ".
Cậu ngơ ngác hỏi ngược lại, Mạn Hoa là ai, cậu tên là Bảo Lâm mà.
"Xin lỗi, tôi nhận lầm người".
Nói rồi hắn quay mặt bỏ đi, sao hắn lại có cảm giác thân thuộc đến vậy.
[....]
"Bệ hạ, Ta không ám hại Lệ Phi, xin người hãy tin ta".
.........
"Bệ hạ, đừng đưa ta vào lãnh cung, ta không muốn, đừng".
.......
"Bệ hạ, là kiếp này ta nợ người"
...
"Bệ hạ,....Bệ hạ..."
"Bảo Lâm...Bảo Lâm"
Cậu giật mình ngồi bật dậy, lại mơ thấy nữa rồi, Bệ hạ là ai, Mạn Hoa nữa, nhứt đầu quá, cậu đưa tay lên xoa thái dương.
"Gan cậu to thật, trong giờ làm việc lại dám ngủ, mơ thấy gì mà sao ra nhiều mồ hôi vậy"
Cậu mệt mỏi lau nhẹ mồ hôi trên trán.
"Không có gì".
"Không có gì thì tốt, mau đi đi, Tổng Giám đốc muốn gặp ngươi".
Cậu giật mình, ngày đầu đi làm, cậu nhớ đâu có đắc tội ai đâu.
"Sao Tổng Giám đốc lại muốn gặp tôi"
"Cậu tự đi mà hỏi, nhanh đi Tổng Giám đốc đang đợi"
Di chuyển cơ thể ra khỏi bàn làm việc, không lẽ mới ngày đầu đi làm đã bị đuổi
*Cốc Cốc*
"Vào đi"
Cậu bước vào, sợ hãi cuối gầm mặt xuống.
"Dạ, Tổng Giám đốc muốn gặp tôi"
"Cậu ngồi đi".Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa gần đó.
Hắn bước từng bước di chuyển đến gần cậu
"Nghe nói cậu là người mới ở công ty"
"Dạ đúng ạ"
"Đã quen công việc hết chưa"
"Dạ cũng được rồi ạ"
Cậu cảm thấy có việc gì đó chẳng lành, không lẽ một Tổng Giám đốc cao cao tại thượng như hắn chỉ gọi cậu lên đây để hỏi thăm cậu làm việc có được không thôi sao
"Ngước mặt lên nhìn tôi, ở dưới có gì đâu mà cậu cứ nhìn xuống thế"
Đưa đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, là người cậu đã đụng ở cửa công ty, không ngờ hắn là Tổng Giám đốc ở đây, chẳng lẽ chỉ đụng có một cái mà kêu cậu lên đây tính sổ sao.
Không thể nào, nghe mọi người nói Tổng Giám đốc ở đây đâu có hẹp hòi đến thế.
"Nghe mọi người nói cậu rất thích đọc truyện cổ trang"
Ủa sao hắn lại biết, mà khoan từ khi nào mà vấn đề công việc chuyển thành vấn đề xem truyện vậy.
" Đúng ạ"
"Tôi có một nội dung truyện cổ trang rất hay cậu có muốn nghe thử không"
Dù không biết là đúng hay sai người, hắn vẫn phải thử, bởi ở bên con người này hắn thấy thân thuộc.
"Dạ, tôi cũng muốn nghe".
Ghép lại những trí nhớ mơ hồ trong từng giấc mơ, hắn muốn thử
"Thời Vua ở Triều đại nhà họ Thiên, có một bệ hạ tên là Thiên Nhạc Y, hắn rất ân sủng Lệ Phi_Lệ Tịch Nhan, bỏ bê luôn cả chính cung của mình là Mạn Hoa, bởi Mạn Hoa là nam nhân đã làm cho hắn vô cùng chán ghét, còn đánh đập y và đưa vào lãnh cung chỉ bởi nghe những lời nói vô căn cứ là Mạn Hoa đã âm mưu ám hại Lệ Phi của mình "
Lời càng nói, Bảo Lâm tay của cậu càng siết chặt vào nhau, cậu cảm nhận như hắn đang kể cuộc đời của mình.
Hắn thấy chứ, hắn thấy tay cậu đang siết chặt, và thấy cả những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
"Nhưng đến một ngày, Lệ Phi mà Thiên Nhạc Y hết mực yêu thương, lại cấu kết cùng người khác ám sát hắn , trong giây phút cận kề cái chết, Mạn Hoa đã lấy thân đỡ cho hắn một kiếm, trước khi chết bệ hạ từng nói là "kiếp này là ta nợ ngươi" ".
Nghe đến bây, Bảo Lâm bất ngờ thốt lên
"Không, bệ hạ, người nợ là ta, nếu như ta không xuất hiện thì cuộc sống của người đã khác".
Vội vàng ôm chặt cậu vào lòng.
"Mạn Hoa, thật sự là ngươi sao".Hắn khóc thật rồi, càng khóc hắn càng ôm chặt cậu vào lòng.
"Bệ hạ là thiếp, bệ hạ là kiếp trước ta nợ người, nên kiếp này ta muốn người hạnh phúc, vậy nên hôm nay thôi, sao này chúng ta coi như không quen biết"
Bệ hạ xin lỗi người, người xứng đáng được hạnh phúc.
"Không, Mạn Hoa, ta yêu ngươi, kiếp trước hay kiếp này ta điều yêu ngươi, xin đừng rời bỏ ta, kiếp trước ta nợ ngươi một đời hạnh phúc, hãy để kiếp này ta bù đắp"
Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cả hai rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc, bởi họ quá khó khăn mới tìm được nhau.
"Bảo Lâm anh yêu em"
Chỉ cần có duyên tiền kiếp vẫn thuộc về nhau.
🌙Tình Nhân Kiếp Trước