[Tường Lâm] Vài ba câu chuyện thường ngày của Tường Lâm
Tác giả:
Oneshort 🐻🐰: Vài ba câu chuyện thường ngày của Tường Lâm.
*Đây là fanfic, không gán lên người thật.
_________________________
1. Về việc ăn cơm.
Lúc trước, Nghiêm tổng từng nói rằng ăn cơm chỉ để sống, không có hứng thú đặc biệt.
Cho nên, ngày hôm nay cậu ta lại không chịu ăn cơm.
Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường cứ chơi điện thoại hoài, hoàn toàn không có hứng thú với mâm đồ ăn siêu hấp dẫn trước mặt.
Hạ Tuấn Lâm thử hỏi:
- Ây, Tường ca, cậu ăn tôm không?
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu lắc đầu:
- Tớ không ăn đâu. Cậu cứ ăn trước đi.
Hạ Tuấn Lâm lại hỏi:
- Vậy món này thì sao?
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
- Không thì món này nhé?
Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, chẹp miệng một tiếng:
- Cái này cũng không, cái kia cũng không. Thế rốt cuộc là cậu muốn ăn cái gì? Cậu thật sự không định ăn cơm đấy à?
Nghiêm Hạo Tường đáp:
- Ừm. Tớ bảo rồi cậu cứ ăn trước đi, khi có hứng thú tớ mới ăn được.
Hạ Tuấn Lâm: .....
A, nói nghe hay nhỉ!
Hạ Tuấn Lâm không đồng tình, giờ không ăn thì khi nào ăn, lát nữa lại phải chụp hình tiếp rồi.
Hạ Tuấn Lâm cau mày, quyết định không ăn theo:
- Ừm. Cậu không ăn đúng không? Vậy tớ cũng không ăn. Tớ cũng muốn thử cảm giác không hứng thú với ăn cơm là như thế nào.
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy ngay lập tức tắt điện thoại, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang khoanh tay nhìn mình.
Một điệu bộ rất chi là ngang bướng!
Như muốn nói: Hôm nay chú không ăn thì anh đây cũng không ăn! Sợ chưa????!
Sợ rồi sợ rồi. Nghiêm Hạo Tường bất lực thở dài:
- Được rồi. Tớ ăn cơm, tớ ăn cơm được chưa. Hạ nhi đừng nhịn đói theo tớ.
Hạ Tuấn Lâm:
- Cậu ngoan ngoãn ăn cơm ngay từ đầu có phải tốt không. Không ăn cơm thì cậu làm việc tiếp thế nào được.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ nhi nhà mình, trong lòng ấm áp, ánh mắt không giấu nổi dịu dàng và cưng chiều, gật đầu liên tục.
- Phải phải. Tớ sai rồi. Lần sau sẽ nghe lời Hạ nhi mà.
- Ừm. Vậy thì mau ăn đi. Tớ giám sát cậu. Tớ được một miếng thì cậu cũng phải được một miếng đấy.
- Ài~~ Sao cậu không nói. Cậu hôn tớ một cái tớ liền ăn một miếng.
- Cậu mơ đẹp quá nhỉ!
- Ha ha, Thỏ nhỏ đừng tức giận mà! Tớ đùa thôi.
- .....
Một phút sau.
Hạ Tuấn Lâm rướn người qua:
- *Chụt* Rồi đó! Ngoan ngoãn ăn hết bát cơm đi nghe chưa.
- ......
Nghiêm Hạo Tường sững người một chút, sau đó ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm càng thêm dịu dàng, đầy ngọt ngào.
Một lát sau, Gấu nhỏ vẫn là không nhịn được, cúi đầu cười rộ lên.
Sau đó, lúc chiều chụp ảnh, anh thợ chụp ảnh đã phải rất bất lực, nhắc đi nhắc lại một câu:
- Nghiêm Hạo Tường không được cười.
Gấu nhỏ lúc này mới gắng nghiêm mặt lại.
Nhìn Gấu nhỏ nhà mình ngây ngốc cười nhiều lần, Hạ Tuấn Lâm liền cười cười nhìn sang:
- Tường ca cười lên đẹp mà. Anh cứ chụp đi.
Nghiêm Hạo Tường lập tức quay qua nhìn Hạ nhi, cười thật tươi nhìn cậu, ánh mắt giống như phát sáng long la long lanh.
Tách một cái.
Một bức ảnh đẹp ra đời.
________
2. Về việc nắm tay.
Ngày hôm nay cũng lại đi chụp hình.
Vì vướng camera nên Hạ Tuấn Lâm muốn nắm tay Gấu nhỏ nhà mình cũng khó.
Cậu chỉ có thể vờ như không có gì, nhẹ nhàng chạm mu bàn tay mình vào mu bàn tay Gấu nhỏ.
Chạm một chút liền buông.
Nghiêm Hạo Tường cũng để ý thấy, theo thói quen mà đưa tay lên mũi cọ cọ.
Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm đi lướt qua Nghiêm Hạo Tường, lại không quên sờ tay người ta một cái.
Chỉ sờ đúng một cái, sau đó đi luôn như không có chuyện gì.
Nghiêm Hạo Tường: ????
Hạ nhi có biết là cậu ấy đang trêu ghẹo mình không thế?
Lại sau đó nữa, Nghiêm Hạo Tường bị Hạ nhi sờ mó tay lần thứ n, rốt cuộc cũng bùng phát.
Đợi Hạ Tuấn Lâm một lần nữa đi đến, lúc người kia chuẩn bị chạm vào tay cậu, cậu liền rút tay lại, còn rất can đảm mà nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không sàm sỡ được người: ????
Hai người nhìn nhau một chút, chớp chớp mắt thêm một chút.
Rốt cuộc không ai nói gì.
Cuộc sàm sỡ cứ thế chấm dứt từ đây.
Lúc ra về.
Nghiêm Hạo Tường chủ động nắm tay Hạ nhi kéo lên xe, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại tránh đi, tự mình lên.
Nghiêm Hạo Tường: ......
Xong rồi! Hạ nhi dỗi cậu!
Mọi người nhìn thấy: .....
Hình như lại giận dỗi nhau rồi kìa!
Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu, ngồi vào bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, coi Nghiêm Hạo Tường thành không khí.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, cứ nhìn chằm chằm sườn mặt của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cũng bị người nhìn đến phiền, bực mình quay lại, đang định mắng người thì đã bị chặn miệng.
Gấu nhỏ nhanh trí hôn Thỏ nhỏ cái chụt.
Sau đó nhân lúc Thỏ nhỏ còn thất thần mà hôn chụt chụt thêm hai cái nữa.
Rồi chớp chớp mắt làm nũng nhận sai:
- Tiểu Hạ nhi, tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi mà. Cũng tại lúc đó cậu trêu ghẹo tớ, tớ sợ không kìm được nên mới như thế.
Hạ Tuấn Lâm: ......
Mắt Gấu nhỏ thật đẹp!
Thôi được, nể tình Gấu nhỏ đã biết lỗi, tuyệt đối không phải là do cậu ấy hôn mình.
Hạ nhi gật đầu cho qua. Cũng không thể nói là mình muốn nắm tay người ta mới thế.
Sau đó, ai kia vừa nãy còn dỗi cứ thế tự nhiên nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, mười ngón đan chặt chẽ, không muốn buông.
Nghiêm Hạo Tường lại cưng chiều nhìn Thỏ nhỏ nhà mình.
Dỗ cậu ấy thực chất không khó lắm đâu.
Đó!
Chỉ hôn có ba cái và làm nũng một lần thôi mà.
Hình tượng Nghiêm tổng hoàn toàn vứt sạch.
Thỏ nhỏ có một bí mật: Chính là Thỏ nhỏ cực kì thích nắm tay Gấu nhỏ.
Gấu nhỏ: Cả người tớ đều là của cậu. Muốn sờ chỗ nào tùy ý cậu hết.
_______
3. Về việc thơm má.
Gấu nhỏ có một bí mật: Gấu nhỏ rất thích thơm thơm má bánh bao của Thỏ nhỏ.
Thỏ nhỏ: Này mà là bí mật gì! Cậu vơ đại một người rồi hỏi thử xem còn có ai không biết không!
Đúng vậy, bí mật này toàn thể mọi người đều biết rồi.
Chính là lúc đó camera còn quay, nhưng Gấu nhỏ lại không nhịn được, nhanh như chớp hôn chụt một cái vào má Hạ nhi.
Hạ nhi giật mình nhắc:
- Còn đang quay đó.
Gấu nhỏ như mới phát hiện, nói:
- Còn đang quay sao? Vậy anh cắt đi hộ em nhé, cảm ơn.
Hạ nhi: .....
Cái giọng điệu này có chỗ nào sợ hãi không?
Thậm chí còn như không quan tâm nếu như nó bị phát tán ra ngoài.
Và bằng một cách vi diệu nào đó, đoạn video đó đã bị phát ra ngoài.
Fan CP Tường Lâm ăn mừng to, trên siêu thoại đang tràn ngập bài viết về video đó.
Hạ Tuấn Lâm: ......
Nghiêm Hạo Tường hớn hở:
- Hạ nhi, cậu nhìn xem, video tớ thơm trộm cậu lên siêu thoại rồi.
Hạ Tuấn Lâm: ......
Ha ha, vui quá đi.
Gấu nhỏ ngốc quá làm sao bây giờ???
Xem ra cậu ấy hoàn toàn không nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vụ này.
Hạ Tuấn Lâm mặc kệ Nghiêm Hạo Tường đang high vô cùng.
Cậu ngồi chuẩn bị tâm lý để nghe Phi ca mắng trước.
Sau đó, bọn họ thật sự bị gọi lên phòng Phi ca uống trà.
Rồi bị yêu cầu phải rén cam.
Từ đó, Gấu nhỏ ủ rũ hẳn đi.
Hạ Tuấn Lâm:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu lần sau đừng liều như thế nữa. Không sợ người ta sẽ mắng cậu sao?
Nghiêm Hạo Tường:
- Mắng cái gì tớ. Tớ hôn bạn trai của tớ là sai sao? Tớ mặc kệ bọn họ nghĩ gì, tớ chỉ quan tâm cậu nghĩ như thế nào thôi.
- ......
Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị cả một bài ca giáo huấn, lại bị một câu nói của Nghiêm Hạo Tường triệt để chặn lại.
Thở ra một hơi, Hạ Tuấn Lâm nghĩ thôi cũng kệ, dù sao thì cũng là bạn trai nhà mình, không chiều cậu ấy thì chiều ai.
- Được rồi. Cậu muốn thế nào cũng được. Nhưng sau này phải chú ý camera một chút. Tớ không muốn lại lên phòng làm việc của Phi ca nữa. Trà ở đó đắng lắm!
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười cưng chiều, ôm eo Hạ nhi kéo về phía mình:
- Hạ nhi cậu thật tốt!
- Ừm. Tốt thế vậy cậu giữ cho kĩ vào!
- Hả? Cậu còn định chạy ra ngoài!?
- Đương nhiên. Tớ có chân mà.
- Không được! Cậu chỉ có thể là của tớ.
- Xì, bớt nói mấy cái lời thoại cẩu huyết này đi! Cậu thích tớ hay thích má bánh bao của tớ?
- Đương nhiên là thích cậu!
- Nói xạo! Vậy sao cậu cứ thơm má tớ suốt?!
- Vì Hạ nhi đáng yêu mà, chỗ nào của cậu cũng đáng yêu, cho nên chỗ nào tớ cũng muốn hôn. Cậu cho phép không?
- ......Nói tiếng người!
- Ha ha... Hạ nhi, tớ thích cậu nhất!
- Biết rồi. Tớ cũng thích cậu nhất được chưa!
- Chưa được! Cậu còn phải yêu tớ!
- Được. Yêu cậu nha~~
- Ha ha .....
Hạ nhi nghĩ rồi, nếu như bắt phải rén cam, vậy thì chỉ có thể âm thầm dung túng người ta mà thôi.
Gấu nhỏ đáng yêu như vậy, Hạ Tuấn Lâm không nỡ.
_______
4. Về việc tắm chung.
Cái này thì không phải bí mật gì cả, Nghiêm Hạo Tường rất thích tắm chung với Hạ Tuấn Lâm.
Không sai, tất cả mọi người đều biết rồi.
Còn bị các huynh đệ thường xuyên lôi ra để chòng ghẹo.
Vì thế nên Hạ Tuấn Lâm đã mấy lần cấm Nghiêm Hạo Tường, không cho tắm chung nữa.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường nào có để yên như vậy, năm tháng bào mòn khiến Nghiêm tổng đã chẳng thiết tha mặt mũi là gì nữa rồi.
Giờ đây, Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn Nghiêm- mặt dày- Hạo Tường cứ đứng chắn ở cửa, không cho cậu đóng.
Hạ Tuấn Lâm bất lực mắng người:
- Cậu có biết thế nào là liêm sỉ không hả?
Nghiêm Hạo Tường tỉnh bơ:
- Không biết, cũng không muốn biết.
Hạ Tuấn Lâm: .....
- Vậy Nghiêm tổng không cần mặt mũi nữa à?
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười:.
- Không cần, không có mà cần.
Hạ Tuấn Lâm: ......
Há!
Hạ Tuấn Lâm bất lực trừng Nghiêm Hạo Tường, cậu ngửa đầu lên trời cười ha ha hai tiếng.
Cảm thấy trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi được mà!
Nghiêm Hạo Tường thấy Thỏ nhỏ nhà mình đã lới lỏng cảnh giác, thuận thế chen vào, còn nói lý:
- Hạ nhi à, cậu nghĩ mà xem, chúng ta tắm chung thực chất mang lại rất nhiều lợi ích.
Hạ Tuấn Lâm vô cảm:
- Ví dụ?
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc trình bày:
- Thứ nhất là tiết kiệm thời gian. Thứ hai là tiết kiệm điện và nước cho kí túc xá. Và đồng thời cũng tiết kiệm cả tiền cho Phi ca. Cậu nói xem có đúng hay không?
Hạ Tuấn Lâm cười như không cười, tỏ rõ sự khinh thường với mấy cái lí do của Nghiêm Hạo Tường.
Vớ vẩn!
Cậu châm chọc:
- Ồ, vậy ngày mai cậu phải lên văn phòng của Phi ca lĩnh một tấm thẻ người tốt chứ nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường lại coi là đương nhiên:
- Chắc chắn rồi. Ngay mai tớ sẽ lĩnh giùm cậu một cái luôn. Moah~
Thơm má bánh bao xong, rồi không biết xấu hổ chen người vào, đóng chặt cửa.
Hạ Tuấn Lâm: .......
Đây đã không còn là Nghiêm tổng mà mọi người biết nữa rồi.
Nhưng đối với Hạ nhi thì Nghiêm Hạo Tường vẫn vậy, chẳng khác là mấy, bởi ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chính là như vậy.
Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, thậm chí mặt càng ngày càng dày.
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể chiều chuộng thôi.
_________
5. Về việc mua đồ.
Hôm nay, ba người Nghiêm Hạ Trương ra ngoài chơi, thuận tiện quay Vlog.
Trương Chân Nguyên:
- Mua cái này đi. Anh thấy trò này khá vui nè.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu:
- Không phải trước kia chúng ta từng chơi rồi à. Mua cái khác đi Trương ca.
Hạ Tuấn Lâm:
- Hay là cứ mua đi. Chơi rồi chơi lại cũng được mà. Tớ thấy chơi khá vui.
Vẫn là Nghiêm Hạo Tường đó:
- Ồ được. Vậy mua đi.
Trương Chân Nguyên: .......
Sau đó, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ những cái khác nữa, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối chỉ nói một từ "mua", không hề có một câu phủ định nào.
Trương Chân Nguyên: ......
Sao mình lại chung đội với hai đứa này!?
Nhìn tình hình này, có vẻ như Hạ nhi muốn mua cả cái khu đồ chơi này, Nghiêm Hạo Tường cũng nói một chữ: Mua!
________
6. Về việc máy nói nhại họ Nghiêm.
Tống Á Hiên đang chơi trò My Talking Tom rất là vui vẻ.
Cứ nói rồi cho nó nhại mình rất là thú vị.
Tống Á Hiên cứ nói đi nói lại câu: Văn ca là đồ ngốc xít!
Nói bao nhiêu lần, con mèo đó nhại bấy nhiêu lần.
Nói đến nỗi, Lưu Diệu Văn bực mình bỏ về phòng ngủ trước luôn!
Tống Á Hiên cười ha ha, lát nữa về phòng rồi dỗ sau.
Cậu quay sang bảo Hạ Tuấn Lâm:
- Hạ nhi, cậu cũng tải trò này đi. Chơi vui lắm đó.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
- Tớ thì không cần đâu. Bởi Talking Tom của tớ ở ngay bên cạnh đây rồi.
Nói xong liền hướng Nghiêm Hạo Tường:
- Hạ Tuấn Lâm là người đẹp trai nhất thế giới!
Nghiêm Hạo Tường vẫn nghiêm mặt xem ti vi, rốt cuộc cũng quay lại, mỉm cười xoa đầu Hạ nhi:
- Phải. Hạ nhi là người đẹp trai nhất trong lòng tớ, còn cực kì đáng yêu!
Hạ Tuấn Lâm đỏ tai, hơi ngại ngùng quay mặt đi, nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, đắc ý cười với Tống Á Hiên.
-Cậu ấy không những biết nói nhại mà còn biết nịnh hót đấy!
Tống Á Hiên: ......
Hình như mình vừa bị thồn cơm chó????
Nghiêm Hạo Tường xoa gáy Hạ nhi một chút:
- Đủ rồi. Mau về phòng đi ngủ thôi.
Lúc về phòng, hai người vẫn có thể nghe thấy Tống Á Hiên mách lẻo:
- Văn ca, Tường ca với Hạ nhi hai người họ bắt nạt anh.
Tiếng Lưu Diệu Văn:
- Em là đồ ngốc xít, anh đừng có chơi với em.
Tống Á Hiên im bặt.
Nghiêm và Hạ nhìn nhau cười đôi gà bông kia, không hề hối lỗi về hành vi bắt nạt vừa rồi.
______
7. Về việc ghé tai thì thầm to nhỏ.
Thỉnh thoảng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại ghé tai nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
Sau đó lại bắt đầu cười với nhau.
Hạ nhi gọi một cái, Nghiêm Hạo Tường liền chạy lại cúi đầu nghe Hạ Tuấn Lâm nói.
Sau đó, chả ai biết hai người họ nói cái gì, chỉ thấy hai người họ nhìn nhau cười một cách khó hiểu.
Rồi ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu phát sáng long lanh, mang theo cả tình ý ngọt ngào và sự cưng chiều bất tận.
Còn về việc hai người họ thì thầm to nhỏ cái gì, không một ai biết.
Cho nên tác giả cũng không biết nhé!
🙂🙂🙂🙂🙂
______
8. Về việc rén cam.
Một câu thôi: Rén được thì đã chả bị ghép CP nhiệt tình như thế!
Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, không cam nào che nổi.
Hạ Tuấn Lâm âm thầm dung túng cho Nghiêm Hạo Tường, camera đành bất lực.
Phi ca còn bất lực hơn: ............
______
Tác giả: Tôi không có gì để nói 🙃🙂