[Ngôn tình, Học đường] Mùa hạ này không còn cô đơn nữa!
Tác giả: ︵✿ᑌᑎᑎYᒍᗩᑎ‿✿
“Rì rào rì rào…” âm thanh của cơn mưa vội vã vào đầu hè. Những giọt mưa tí tách rơi không ngừng trên các mái hiên, kính cửa sổ, con phố và cả chiếc ô ngoài đường. Nó mang lại bầu không khí thật ẩm thấp nhưng đồng thời mang đến sự mát mẻ, không gian tự do không bị ràng buộc. Cảm giác giống như muốn hòa mình vào bầu trời mây xám xịn đầy sấm này vậy!
…………………
Đúng! Ngày đó cũng y như thế, một mùa hạ sang mang đến những cơn mưa to man mác mà mỗi lần ngắm nhìn chúng, tim tôi lại quặng đau nhức nhói, nó làm tôi nhớ đến hồi cuối lớp 11, đầu lớp 12 của mình. Đó là cả một câu chuyện! Một câu chuyện mà tôi dù cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được kết quả. Những kỉ niệm khó quên luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, thời gian cứ trôi nhưng tôi vẫn không tài nào quên được cái ngày ấy. Cái ngày mà tôi gặp cậu ta, là ngày bắt đầu những chuỗi cảm xúc đa dạng mà chính tôi cũng không tài nào hiểu hết được...
----------------------
[Hồi tưởng]
Ngày đó---
Sấm chớp nổ đùng đùng liên hồi, gió thổi vù vù mạnh mẽ cứ tiếp nối, cơn mưa lớn buổi trưa chiều giờ đã kéo sậm tối nhưng mà vẫn chưa bớt đi mấy phần nào…
Ngồi một mình bên cửa sổ làm bài tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới, tôi đã không mảy may để ý hôm đó trời tối đến cỡ nào. Khoảng khắc tôi nhận thức được thì sân trường đã bớt đi những tiếng cười đùa, các lớp cũng vắng đi bóng người và trong gian phòng học rộng lớn cũng chỉ còn mỗi mình tôi thôi.
Lúc ấy có chút kinh ngạc và sợ hãi nên tôi đã nhanh chóng thu xếp đồ dùng học tập của mình vào cặp, nào là vở, bút, thước,…rồi đi một mạch ra về.
Hành lang trường với những ánh đèn trắng không người qua lại, dưới sàn là những vũng nước do mưa tạt vào, chỗ ướt chỗ khô. Tôi vừa đi vừa quan sát khung cảnh trường mình vào ngày mưa tối như thế đấy!
Cứ đi từ từ, từng bước từng bước như vậy. Không gian xung quanh bây giờ ngoài nghe thấy tiếng mưa và sấm ra thì tôi còn có thể nghe rõ từng tiếng bước chân vang dội của mình nữa. Thật đã tai! “Rào rào”, “vù vù”, “ầm ầm” giờ lại thêm “bịch bịch”…ha.
Từng dãy lầu bên khu học đối diện còn có vài căn phòng vẫn còn sáng đèn, tôi vốn nghĩ hẳn đấy là các phòng giáo viên và nhà vệ sinh.
Ngước đầu lên nhìn bầu trời vẫn âm u mưa ấy, tôi thở dài và đã thoáng nghĩ: “Haizzz sao mưa lâu thế nhợ, kiểu gì về cũng bị ướt cả mình cho xem!”.
- Hừm khi nào thì tạnh đây? - tôi tự hỏi.
Nhưng những suy nghĩ đó biến mất ngay khi tôi chợt khựng người lại, không đi tiếp nữa mà cảm giác ngỡ ngàng đầy hãi hùng lúc đưa mắt lên nhìn sân thượng cao ba tầng của khu học đối diện dành cho học sinh lớp 12. Tự nhiên lại có bóng dáng đen của một người đứng sát lan can đang hướng mặt nhìn xuống, trong đầu tôi xuất hiện những nghi vấn:
“Ai vậy? Có phải giáo viên không? Cô lao công hay là bác bảo vệ đang đi kiểm tra?”
“Dưới trời mưa tầm tã như vậy mà lại có người đi lên sân thượng?”
Ban đầu tôi đã rất lấy làm lạ và rồi mặt dần tái đi, bắt đầu có chút lo sợ khi thấy người đó cứ đứng giữ tư thế đó mà không di chuyển. Bầu trời cũng không sáng sủa gì nên rất khó để nhận dạng đó thực sự là ai?
Tôi cố gắng tìm góc độ thích hợp và tiến gần để xem rõ hơn. Gió thổi phấp phới nên tôi có thể thoáng nhìn ra mấy nét hoa văn quen thuộc…
Chúng chính là bộ đồng phục của học sinh trường tôi!!!
"Người này là học sinh sao?" - Tôi hoảng hốt không tin vào mắt mình.
Một nỗi bất an đáng sợ trong người tôi trỗi dậy, tay chân vì thế mà run rẩy. Nhưng mà lòng tôi cứ bồn chồn không yên, nếu bỏ qua xem như không có chuyện gì thì thật đáng ngại. Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mất!
Thế là tôi dẫn đến quyết định nhanh chóng chạy lên đó xem sao.
Không biết do đâu mà cái ý nghĩ lo lắng ấy đã thôi thúc tôi hành động, nhanh như bắn tôi đã qua bên khu học đối diện của trường rồi. Dù đã có dấu hiệu thấm mệt, người cũng đã chảy nhiều mồ hôi rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ chạy không ngừng.
Những tiếng bước chân vội vã hòa vào nhịp đập nhanh của trái tim cùng với hơi thở gấp gáp. Lòng tôi hối hả, lo sợ không dứt! Cứ thế mà lao đến nơi luôn…
"Rầm" tiếng mở cửa mạnh và đột ngột.
Trước mắt tôi giờ đây vẫn là hình dáng cùng tư thế đó. Nhưng mà đến gần rồi thì mới thấy rõ đó chính là một cậu con trai!
Một chàng trai cao ráo với cơ thể lẫn quần áo bị ướt sũng, hiện đầy nếp nhăn. Cậu ta đứng hướng lưng về phía tôi, nên nhìn chung có thể thấy rõ bờ vai rộng và lưng khá vạm vỡ, vững chắc. Mắt thì vẫn đang nhìn hướng xuống dưới. Không hiểu sao tôi lại cảm giác cậu ta đang mang bộ vẻ đầy u sầu, mệt mỏi và bất lực. Phải chăng tôi đã suy nghĩ nhiều quá?
Nhưng mà khoan đã, dường như có gì đó không đúng lắm! Cậu ấy không còn đứng trước lang can nữa mà đã bước đứng lên trên từ lúc nào rồi!!!
"Hắn định làm gì thế!? Muốn chết sao?"
Tôi sững sờ, kinh ngạc, sốc đến cực độ, đứng hình mất mấy giây. Tim đập thình thịch bất chấp nhịp điệu mà chạy đến gần. Tất cả như muốn bùng nổ khi cậu có dấu hiệu đưa chân tiến lên phía trước, mà ngay dưới là sân trường, không có gì chắn cả!
Hắn dần hạ mình, không còn giữ thăng bằng nữa mà ngã xuống. Bản thân tôi như ngừng thở, thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, đến đỉnh điểm không kìm được mà hét lớn: "Đừng!!!".
Toàn bộ thân thể tôi lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, nội tạng như muốn văng ra ngoài. Tôi thầm cầu xin ông trời:
"Làm ơn hãy dừng lại!!!".
....................
"Bập" bàn tay tôi vươn tới nắm chân hắn một cách vội vã, hai tay ôm chặt lấy thân dưới của hắn ta. Tôi cố gắng giữ cho chính mình sự bình tĩnh và sức lực để không bị vụt tay.
- Làm gì thế hả tên điên này? /hét lớn/
- Hơ!? - cậu quay mặt nhìn ngơ ngác.
Cơ thể tôi cứ run rẩy không ngừng từ khi thấy cảnh tượng này rồi nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, tôi quyết sẽ gắng dùng hết sức của mình để kéo hắn ta lên.
- C-cậu...p-phải cố lên...n-nhất định...phải sống! /hộc hộc/
Tay chân tôi như cùng chung tiết tấu! Từng chút từng chút một tôi kéo cậu ta lên dần, những vết đau, vết xước bắt đầu xuất hiện và lan tỏa khắp cơ thể. Tôi thấy cẳng tay cẳng chân mình đã mỏi lắm rồi nhưng bản thân không thể ngừng cố được. Và cứ từ từ như vậy, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được chút hi vọng nhỏ bé dưới bầu trời đen này...
Quả đúng là ông trời không phụ lòng người, tôi đã thành công kéo cậu ta lên! Ngay khi xong tôi gục đầu ngồi bẹp xuống sàn thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau ở tay chân càng hiện rõ hơn, nó đỏ dữ lắm, như muốn liệt tới nơi. Tôi đã thở gấp liên tục!
Còn hắn ta thì ngồi im, quay mặt ra chỗ khác, trông khá trầm mặc! Cả hai đã lặng im vài phút nhưng rồi tôi đã nghĩ thế nào mà đến hóa giận, rất nhiều cảm xúc phẫn nộ trong mình muốn bung ra. Tôi đã không kìm được mà tát hắn ta một bạt tai bên gò má trái!
/Chát!/
Tôi quát lớn:
- Cậu bị điên à? Nghĩ sao mà lại dại dột tìm đến con đường này chứ?
Đối phương dù bị tát vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu chịu trận. Thấy thế tôi lại quát tiếp:
- Tớ không biết vì lí do gì mà cậu lại làm như thế nhưng mà...làm ơn đừng...đừng tự làm tổn thương bản thân mình.../giọng nói dần nhỏ lại/
Không hiểu sao nói tới đây, nước mắt nước mũi tôi giàn giụa rơi trên mặt. Tôi bật òa khóc, giọng nói bất lực bắt đầu lạc hẳn đi, co giật mấy lần. Gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem hòa lẫn vào cơn mưa. /tí tách tí tách/
Có thể nói chưa bao giờ tim tôi lại đập nhanh, xót xa đến nhường này! Cảnh tượng vừa rồi với tôi là quá sức tưởng tượng, như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào! Hai bàn tay run rẩy đưa lên ôm chặt lấy khuôn mặt lấm lem của mình hồi lâu.
Dường như cậu ta đã thấy được những biểu hiện đó của tôi nên một cách bất ngờ hắn đã dang tay vươn tới ôm tôi vào lòng, cứ thế vỗ vai an ủi. Tâm trạng rối bời của bản thân nhờ hắn mà được làm dịu đi phần nào, tôi rất ghét phải công nhận điều này...
- Sao phải mắc công như vậy chứ? - hắn lẩm bẩm.
Nghe được, tôi liền đẩy cậu ta ra mà ngơ ngẩn. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khá u ám xen lẫn thắc mắc mà dồn dập hỏi:
- Nè, tại sao lại cứu tôi? Chúng ta hình như đâu quen biết gì nhau đâu? Tại sao lại chạy ra kéo tôi lên làm gì hả? Đây vốn đâu phải chuyện của cậu?...
- Hả??? /bàng hoàng ngơ ngác/
- ...và...tại sao cậu lại khóc thay phần của tôi chứ? /nghiêng đầu/
Giọng nói trầm, vô cảm đến thất thường cùng hàng loạt câu hỏi tại sao bất ngờ hướng về tôi, thật sự cũng hơi ngạc nhiên vì giờ cậu ta cũng hé tiếng cất lời nhưng mà bản thân tôi lại khá ngập ngừng trong suy nghĩ...“Tại sao ư”?
- Nhất thiết là phải có quen biết sao?
- ….
- Nghe nè, đúng vậy! Như cậu nói, đúng là chúng ta chưa gặp nhau bao giờ và đây cũng là lần đầu gặp mặt của cả hai nhưng mà cậu lại đang để một ấn tượng không mấy tốt đẹp cho người đối diện đấy! Tớ không biết cuộc sống cậu thế nào nhưng mà đừng bi quan đến vậy! Tớ cũng một phần đoán rằng cậu đã trải qua nhiều khó khăn, nhiều nỗi buồn trái ngang,...dĩ nhiên không đứng ở lập trường của cậu nên bản thân tớ không tài nào thấu hiểu hết được, nhưng mà mặc kệ có như nào thì ta hãy tự tìm cho chính mình những niềm vui nho nhỏ, ta hãy thiết lập những kế hoạch và tạo ra động lực mới để có thể yêu đời trở lại. Hãy hướng về tương lai tốt đẹp, mọi phiền muộn của quá khứ cậu hãy bỏ lại sau lưng đi nhé! Cuộc đời còn dài, còn nhiều chuyện khác hay ho đáng hưởng thụ mà.../mỉm cười/ - tôi chân thành khuyên nhủ.
Cậu ta đơ người, im lặng, không nói gì nữa cả rồi gục đầu đưa tay gãi sau gáy. Hắn làm tôi ngại ghê! Cảm giác như vừa rồi mình đã nói gì không đúng ấy…
/ắt xì, ắt xì/, giờ đây tôi mới cảm nhận được nay trời lạnh thế nào, nãy giờ tâm trí cứ lo chuyện của hắn ta nên quên đi hẳn cái lạnh của ngày mưa chiều tối. Cơ thể cũng ướt nhẹp hết cả! Từng cơn nỗi da gà hiện lên. Tôi ôm lấy bản thân mình, chéo tay sờ hai bên cánh tay nhằm sưởi ấm chính mình.
Hắn liếc nhìn tôi rồi bỗng nhiên miệng nở một nụ cười nhẹ, rồi ngồi tủm tỉm cười.
- Có gì đáng cười sao? /ngơ/ – tôi hỏi
Hắn lắc đầu rồi tự mình đứng thẳng lên, vươn bàn tay tới xoa đầu tôi, bảo rằng: “Đã đến lúc về rồi đấy, giờ cũng không còn sớm gì nữa…và xin lỗi vì đã làm cậu sợ tới vậy!”.
“Hừ!”
Dứt lời hắn đỡ tôi dậy, nhìn xung quanh sân thượng rồi bất ngờ chỉ tay về một phía hỏi tôi rằng: “Kia là cặp của cậu đúng không?”
Tôi quay đầu về hướng tay cậu ta, ngỡ ngàng thấy chiếc cặp thân yêu của mình đang nằm vỏn vẹn trên mặt sân thượng không chỗ nào là không ướt do mưa ấy. Tôi sốc đến nỗi phải la lớn lên: "Aaaaaaaaa!!!".
Có lẽ do vừa rồi tôi đã chạy nhanh quá mà lơ đãng không biết cái cặp của mình rơi ra từ lúc nào. Trời ạ! Tình trạng của nó không khác gì hai đứa tụi tôi, đều bị ướt như chuột lột. Thế là sách vở cùng đống bài tập mà tôi quyết tâm ở lại trường để hoàn thành vậy là...Toang!!!
Từng giọt nước mắt đắng cay đã rơi trong tim tôi đây! Xót quá!!! Tôi ủ rũ, không biết phải nói gì hơn, cũng do tôi quá bất cẩn mà...hic
- Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu! /đột nhiên/
Tôi bất ngờ quay ngoắt đầu nhanh về phía cậu ta, nghiêng người ngơ ngác.
- Dù sao thì tại tôi nên cậu mới làm rớt cặp của mình mà, tôi nói phải chứ? /thản nhiên/
- Um không tới mức phải như vậy đâu, tất cả là do tôi chủ động lao đến chỗ cậu mà.../ngần ngại/
- Chê sao?
- Hả!?
- Cậu chê tiền của kẻ mới định tự tử à? Cậu cho rằng mấy kẻ như tôi thật đáng tội nghiệp nên không muốn xài tiền của họ đúng không? - hắn nhìn chằm chằm
Bản thân khá ngạc nhiên khi cậu ta có suy nghĩ như vậy, nó làm tôi cảm thấy mình đang rất giả tạo ấy, nên tôi tức điên lên phản bác lại:
- Hả!? Cái gì chứ? Tôi làm gì có ý đó!
- Vậy thì...cứ để tôi chi cho, không tôi sẽ thấy tội lỗi lắm đấy! /cười nhẹ nhàng/
- ....
Không biết nói gì hơn nữa, tôi đành chấp nhận và cảm ơn cậu ta. Hắn cũng gật đầu rồi tới lấy chiếc cặp của tôi lên, bảo rằng: "Ta cùng đi xuống thôi!".
Khi bước xuống từng bậc thang tối tăm, im ắng, chúng tôi đã kịp làm quen với đối phương, cả hai đã cùng giới thiệu về bản thân cho người kia...
- Tên cậu là gì thế?
- Tớ tên Mộc, là Cảnh Kỳ Mộc, nhưng cứ gọi tớ là Tiểu Mộc cho thân thiện, bạn bè trong lớp tớ hay gọi vậy đấy!
- Tiểu Mộc sao? Nghe dễ thương đó!
- A ha cảm ơn. /ngại ngùng/
- Còn tớ là Bạch Ngôn, học lớp 11B4.
"11B4?!?"
- Ể 11B4 sao? Vậy là kế bên lớp tớ rồi, tớ học lớp 11B3.
Thật trùng hợp là lớp chúng tôi lại sát nhau đến thế, vậy mà thường xuyên đi qua tôi lại không để ý thấy, không biết là trong lớp, cậu ấy có nỗi buồn gì không mà ngày hôm nay lên sân thượng để tự tử thế này?
Vốn nghĩ, là học sinh mà lại nhảy lầu tự tử như vậy thường là do áp lực học tập hoặc bạo lực học đường...để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa nên sau đó tôi quyết định sẽ đi thám thính cậu ta để điều tra xem rốt cuộc nguyên nhân là gì?
.....................
Tối về, sau khi bị gia đình truy hỏi tại sao lại dầm mưa về trễ, thì tôi tranh thủ tắm rửa, ăn cơm, học bài...dù bị la nhưng tôi vẫn không kể vụ nay tôi cứu bạn cùng trường cho gia đình nghe, cũng như không thấy hối hận về việc làm của mình.
Xong, tôi nhanh chóng tra điểm của cậu ta trên ứng dụng trường, thì thấy hắn đạt điểm tối đa ở các bài thi. Còn lọt top 1 học sinh giỏi toàn khối nữa chứ, chưa kể còn tham gia nhiều kỳ thi toàn tỉnh/thành phố và mang lại nhiều thành tích vượt trội...
Ôi trời! Tôi đã rất choáng ngợp trước những thành tích của cậu ta. Sao trên đời lại có người giỏi như vậy???
"Vậy chắc hẳn cậu ta bị áp lực học tập rồi! Vì hắn quá xuất sắc nên bị mọi người xung quanh ghen ghét, đố kỵ, sinh ra tình trạng bạo lực học đường!"
Tôi đã đinh ninh chắc chắn là như vậy! Phút chốc tôi đã hả hê và tự hào về độ suy luận của mình. Xuyên đêm tôi còn đã nghĩ đủ mọi cách để an ủi cũng như trấn tỉnh cậu ta khỏi con đường bi quan. Cả đêm đó với tôi là không thể chợp mắt ngủ được.
……………….
Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn lên trường đi học bình thường, quay lại với cuộc sống thường nhật. Mỗi lần lướt qua lớp cậu ta, tôi đều liếc nhìn qua xem tình hình thế nào…
Nhìn xuyên qua khung cửa sổ trong suốt, tôi thấy cậu ta ngồi riêng một bàn gần cuối dãy đầu tiên mà ngay phía giáo viên. Thật bình thường như bao người khác, cậu cũng học tập, vui chơi, trò chuyện và cũng như có những người bạn vây quanh mình. Chỉ đặc biệt ở chỗ điểm số của cậu hơn hẳn các bạn khác, cùng với nhiều thành tích đáng nể hơn!
Nói thật thì việc ngày hôm qua bản thân lại bắt gặp cậu ta trên sân thượng khu học đối diện dành cho học sinh lớp 12, cũng như việc mình đã cứu mạng cậu ta và sau đó nữa…tôi đã không kể chuyện đó cho bất kì ai, kể cả gia đình, bạn bè thân thiết hay thầy cô.
Tôi nghĩ đây vốn không phải chuyện tốt đẹp gì mà đi loan tin cho mọi người, nói nhiều chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối và có khi khiến cậu ta thấy mặc cảm hơn. Với lại, có vẻ cậu ta chẳng kể việc đó cho ai, cũng như chẳng nói gì về nỗi buồn luôn khắc sâu trong lòng mình!
- Ha tốt nhất là mình không nên bép xép cái miệng! /nói nhỏ/
Trong một giờ giải lao, tôi đã tranh thủ kiếm cớ đi mua đồ ăn ở căn tin với bạn bè rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa, ngó sang lớp kế bên là 11B4. Thật đáng ngạc nhiên rằng mọi chuyện không như những gì tôi tưởng tượng và nghi hoặc! Tôi đã đứng chứng kiến cảnh cậu ta đang vui vẻ trò chuyện và bàn bạc về bài toán trên bảng với các bạn trong lớp hắn!
“Ơ kìa sao kịch bản lại đi sai hướng thế? Theo như tính toán thì tình huống đâu có như vậy?” /ngơ ngác/, /cạn lời/
Tôi đứng ngay ra, há hốc mồm, không thể hiểu nổi mọi chuyện sao luôn?! Vẫn chưa tin lắm về điều vừa rồi, tôi cố tình quan sát thêm mấy ngày nữa.
Từ lúc học cho đến lúc ăn trưa, giờ nghỉ, tan học,...và cuối cùng tôi đã nhận ra rằng cậu ta luôn có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè mình, còn có cả fan nữa cơ! Thật đáng ngạc nhiên!
…………………..
Vào một lần khi tôi đang ngồi dùng bữa trưa một mình dưới gốc cây, đang tận hưởng không khí trong lành với bầu trời xanh, cùng cơn gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây thì bỗng dưng lại bị gõ lưng bất ngờ. Đầu quay mặt lại nhìn thì hóa ra là hắn - tên Bạch Ngôn khó hiểu!
“Đây là muốn làm gì?”
- Vết thương của cậu đỡ hơn rồi chứ? - cậu ta hỏi.
- Ờm...cũng tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn vì lọ thuốc của cậu trước đó!
Quả thật là...vài ngày trước tôi có nhận được một lọ thuốc bôi đỡ đau ở trong hộc bàn của mình, kèm với dòng tin nhắn trên giấy note là:"Cảm ơn vì những gì cậu đã làm, vất vả cho cậu rồi!"
Một dòng chữ ngắn gọn xúc tích, khá dễ hiểu để tôi đoán ra đó ắt hẳn là hắn chứ không phải ai khác! Không biết là cậu ta đã bỏ dô từ lúc nào nhưng thật sự tôi thấy rất cảm kích!
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi tôi lại thấy thương cảm cho cậu ta, một thanh niên giỏi giang tốt bụng thế mà bỗng một ngày lại chọn con đường t.ự v.ẫ.n...Thật may mắn là tôi đã tình cờ bắt gặp và cứu lấy tên đó mà!
Hỏi thăm xong hắn lại nói tiếp, vừa nói vừa chỉ tay về phía sân thượng:
- Chiều nay cậu ở lại trường tí được không? Tan học xong tớ có vài chuyện cần nói, hẹn gặp lại cậu ở sân thượng khu học đối diện cho học sinh lớp 12 nhé!?
- Hể!? Tại sao lại là sân thượng nữa chứ?
Tôi tái mét mặt mày, lo sợ. Rõ ràng bữa trước cậu ta mới có ý định nhảy lầu trên trển mà giờ lại hẹn gặp tôi trên đó nữa, phải nói là nổi hết da gà luôn!
Thấy vậy, cậu ta cười phá lên, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bảo rằng:
- Haha đừng lo lắng, không giống như lần trước đâu! Lần này là thật sự chỉ gặp mặt nói chuyện và đến đưa đồ chút thôi, chắc chắn đấy!
Hắn cười, một giọng cười tươi sáng sảng khoái, đầy thuần khiết, tựa như ánh nắng mặt trời vậy! Chúng khiến con tim tôi bỗng rạo rực không ngừng. Hai gò má cũng bắt đầu đỏ bừng lên, xuất hiện các tia hi vọng lẫn sự chờ đợi cho cuộc hẹn. Không hiểu đây là gì nhỉ?
...................
Từng giờ trôi qua, cuối cùng giờ tan học đã đến. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà tôi cứ ngỡ thời gian đã chạy rất chậm luôn ấy. Lòng cứ háo hức nhộn nhịp không thôi. Một cách gấp gáp tôi đã lao vụt đến điểm hẹn đã bàn trước đó!
A, lại là khung cảnh kia, cậu ta đã lên từ lúc nào rồi và đứng y chang chỗ cũ như ngày mưa hôm ấy! Nhưng lần này mọi thứ đều khác xa so với trước, rất may rằng chiều nay không mưa, nếu không thì không biết tâm trạng ra sao nữa…
Gió ban chiều cứ vù vù mát mẻ cuốn theo làn nắng nhẹ của buổi hoàng hôn màu cam vàng, đâu đó còn nghe tiếng chim vang dội tới. Với bộ đồng phục học sinh nam tươm tất, gọn gàng, nề nếp, nó đã tôn lên vẻ nghiêm túc, điển trai của một cậu thanh niên thời niên thiếu.
Nhìn xuống sân trường rồi lại nhìn lên bầu trời xanh hòa lẫn với màu cam chỗ nhạt chỗ đậm, ánh mắt cậu ta thể hiện sự u sầu như chứa đựng điều gì đó. Bỗng hắn nhắm mắt lại, đưa hai tay dang rộng, ưỡn ngực lên phía trước, dường như hắn đang thả hồn vào giữa khoảng không gian đầy bình yên này với hình dáng tựa một thiên thần tung cánh!
Mái tóc đen huyền cùng vạt áo từ bộ đồng phục cứ bay phấp phới trước gió. Ánh nắng nhẹ chiếu qua từng chi tiết trên cơ thể. Một hơi thở phào buông thả sau những giờ học căng thẳng, cảm giác thật nhẹ nhàng và tận hưởng...hình ảnh trước mắt đây, tôi cũng không bao giờ quên được.
Vài phút đứng ngây người ra, phải đến lúc cậu ta dần nghiêng đầu quay mặt về phía tôi, mắt chạm mắt, tôi mới bừng tỉnh chớp chớp mắt liếc qua chỗ khác rồi ngây ngô cười gượng gạo. Hắn tuy có chút ngạc nhiên nhưng không lâu sau đó lại bắt đầu cất tiếng hỏi với giọng ấm, dễ nghe:
- Cậu tới rồi à?
- À ừm…/gượng/
Vừa nói cậu ra vừa tiến bước vào một góc sân thượng, cầm lên vật gì đó rồi quay sang đi về phía tôi đang đứng...
/bất ngờ/. Đó là một chiếc cặp sách mới tinh, còn chưa bóc nhãn!
Cậu ta đưa nó lên trước mặt tôi: “Của cậu đây!”, khuôn mặt sáng sủa, miệng nở một nụ cười tươi, rạng rỡ đối diện với tôi. Quao! Thoáng chút tôi đã nghĩ cậu ta thật tuyệt làm sao…
Bỗng nhiên cậu ta đeo chiếc cặp ấy lên cho tôi trong khi bản thân tôi vẫn còn đang đứng hình. Xong thì hắn tự mình đi nhìn ngó xung quanh tôi rồi thản nhiên nói rằng:
- Trông nó khá hợp với cậu đấy chứ! Cậu thấy sao? Nếu thấy không vừa ý thì cứ nói, tôi đi đổi cho.
/giật mình/
- A, không sao không sao, nó rất được, vừa lắm và đẹp nữa. Cảm ơn cậu! Nhưng mà vốn dĩ không cần như vậy đâu mà…/ngại/
/Bốc/
- Ây da cậu làm gì thế?
Hắn búng trán tôi, làm ra vẻ mặt giận dữ rồi gằn giọng bảo rằng: "Không--được--từ--chối--đâu--nhé!!!". Ha ngoài nhận nó ra tôi còn có thể làm gì được chứ, đành chấp nhận thôi.
- Vậy cảm ơn cậu nha, tớ sẽ sử dụng nó thật cẩn thận!
- Ừm /cười/.
Mà bây giờ để ý không ngờ trên sân thượng trường mình lại có một không gian ở đây thoải mái như vậy. Thường thì thấy đa phần các sân đều dơ lắm do thường xuyên không có ai lên và dọn dẹp nhưng mà nhìn bên trường mình lại sạch bất ngờ!
Trên đây không để đồ gì cả, cũng không có gì đặc biệt ngoài khung cảnh và bầu không khí trong lành...
- Vậy mà sân cũng sạch sẽ quá nhỉ? /lẩm bẩm/
- À ra nãy giờ cậu để ý việc đó...
"Ặc cậu ta nghe thấy sao?"
Hắn đưa mắt nhìn lướt xung quanh, miệng chợt nở một nụ cười tự hào rồi kể rằng:
- Thật ra tôi rất thích nơi này! Trên đây vừa thoái mái, yên tĩnh, vừa ít có người bước chân lên nên nó mang cho tôi một cảm giác dễ chịu, thư giãn, tự do, có thể được làm những gì mình muốn, thật sự rất tuyệt không phải sao! Từ lần đầu tiên lên sân thượng này, bản thân tôi đã thấy như vậy rồi. Sau lần đó thì tôi bắt đầu có thói quen là mỗi lần tan học lại đi lên trên đây! /liên thoắt/
- Bữa trước vì muốn kết liễu cuộc đời mình một cách thanh thản nhất, tôi đã chọn chính nơi này, bởi đây là nơi mà tôi thấy vui nhất! Tôi mong rằng nơi này có thể giải thoát cho mình. Ha…vậy mà không ngờ rằng vào ngày mưa sậm tối ấy vẫn còn có một cô gái nào đó với thân hình mảnh mai thế mà lại liều mạng chạy sập tới kéo tôi lên! Cậu ấy còn khuyên nhủ tôi nữa cơ, thật đáng yêu nhỉ? /cười đùa/ - hắn nói tiếp.
- Hể cái gì chứ!?! /đỏ mặt/
Tức giận xen lẫn xấu hổ, tôi đã bụp hắn ta mấy cái, cứ ngỡ hắn sẽ ngừng nói lại được chút nhưng không! Ngược lại hắn còn được một trận hả hê và rồi còn già mồm nói thêm:
- Hì, vì thích nơi này và thường xuyên lên đây nên đâu thể nào tôi thấy sân dơ lại không dọn được đúng không?
- Vậy là...
- Ừm chính tôi đã lau dọn chỗ này đó! Mới đầu thì có hơi mệt nhưng khi dần quen với không gian này rồi, tôi thấy bấy nhiêu đó chả là gì và rồi lại làm việc khá hăng say. Cuối cùng là chúng ta đã có một sân thượng tuyệt vời như thế này đây! /vươn tay lên trời/
- Wow!
Giọng điệu cậu vênh váo đầy tự hào, vẻ mặt tươi rói, đầy niềm vui. Cậu lan tỏa một làn gió mới. Một làn gió mà tôi chưa từng biết bao giờ, nhưng nó thật là lạ!
Nhưng bằng một suy nghĩ nào đó, tôi đã nghĩ rằng trong lời nói của cậu ta có sự ẩn khuất nào đó mà tôi vẫn chưa khám phá ra.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nắm chặt bàn tay, ưỡn ngực tự tin tiến gần về phía cậu ta, dặn lòng phải lấy hết can đảm để thốt lên những điều kiên cường:
- Hãy kết bạn với tớ nhé! /đưa tay ra/
Nói thật, khi cậu ta nhắc lại chuyện hôm mưa đó tôi đã khá thấp thỏm lo sợ, sợ rằng hắn vẫn còn cái ý nghĩ "dâng cơ thể cho thần chết" kia!
"Đúng vậy mình sẽ không bao giờ để cậu ta có những hành động dại dột đó đâu! Nhất định!!!" - tôi nghiêm nghị nghĩ
Thấy tôi nghiêm túc như thế, cậu ta đơ người một hồi rồi nhẹ nở một nụ cười xong bỗng cúi đầu run người, không kìm được mà phụt cười lớn.
- Haha cậu làm gì mà nghiêm trọng thế?
- Hở!?!
- Vốn dĩ từ lúc bắt đầu chúng ta đã là bạn rồi, và về sau cũng sẽ như vậy! Nhưng mà trông cậu nói chuyện cứ cứng ngắc thế nào ấy nên đừng như vậy nữa nhé!
Hắn ta vừa nói vừa bước tới nhéo má tôi, đó như là lời cảnh báo cho việc tôi làm quá mọi chuyện.
"Haizzz thật sự mình rất muốn giúp cơ mà..."
/!?!?!?!/
- Ơ.../bất ngờ/
Hắn bắt tay tôi đột ngột!
- Cảm ơn về lời đề nghị kết bạn của cậu. Ta hãy là bạn tốt của nhau nhé!
Dù nói sao thì cậu ta cũng đã chấp nhận làm bạn với tôi, trong phút chốc lòng tôi vui lắm!
- Ừm! /mỉm cười/
[Và đó là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày hè khó quên trong lòng cả hai người chúng tôi...]
~~TO BE CONTINUE~~