khi ánh hoàng hôn bắt đầu hiện lên trước mắt. mọi mệt nhọc dường như biến mất một cách kỳ lạ, bờ vai mỏi nặng cũng bỗng chốc nhẹ tênh. tiếc thay, bù lại cho tất cả luôn là giọt lệ của em rơi không ngớt vào những đêm tối muộn.
trăng lên cao dần, em lại ép mình trong góc phòng rồi suy nghĩ tứ tung. luôn nghĩ lỗi lầm là do mình gây ra, chẳng bao giờ tự thông cảm cho thân xác rã rời mỗi khi một ngày lại kết thúc.
những điều tiêu cực rồi cũng sẽ tan biến theo tháng ngày. đôi mắt em một lần nữa hiện rõ sự vui tươi, và rồi nỗi đau sâu bên trong cũng ẩn mất đi. tâm trí em không còn chứa đầy những lo âu về ánh nhìn của người khác, cảm giác thoải mái không cần sợ sệt điều gì sẽ luôn giúp em thấy tốt hơn.
họ gieo rắc cho em quá nhiều tổn thương đến con tim vốn đã nứt mẻ nghìn đường. tia hy vọng yếu ớt của em cũng ra đi khi người cuối cùng nói câu từ chối. trong căn phòng tối om, em liên tục phát ra những tiếng nức nở đáng thương. thật tiếc khi đã chẳng còn ai kề bên an ủi từng câu như những ngày trước.
chỉ còn một mình, em không biết bản thân đã sai điều gì. do em quá nhạy cảm hay thực sự những người em yêu thương đã rời xa mà không chút thương xót. khi chỉ vừa mới bắt đầu, em nghĩ rằng chính mình đã quá để tâm để những việc giản đơn. nhưng hiện tại, em thực sự đã nhận ra mình bị tất cả ruồng bỏ từ lâu.
xem lại mình trong chiếc gương vỡ vụn, những vết bầm tím hiện rõ trên khuôn mặt, cánh tay và đôi chân. em thất thần, bật khóc rồi nhìn chúng bằng con mắt hoảng hốt. đến cả người nhận lấy hết những vết thương về tâm lý cho đến thể xác cũng chẳng ngộ ra bản thân đã chịu đau đớn quá nhiều.
vẫn là những việc thường ngày, nhưng thay vì nụ cười lại là đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. từng giờ trôi qua, dù cố gắng sửa chữa lại tất cả, em vẫn cô đơn một mình dù ở nơi đông người. nuốt nước mắt, em chỉ có thể lặng im đi về căn nhà trống, nơi mà mãi mãi không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của em.
chỉ là một lời nói, tôi thừa biết em sẽ chẳng bao giờ chịu đựng được những áp lực to lớn đó. sự chèn ép, em luôn sợ hãi nó, nhưng chẳng ai có thể nắm lấy đôi tay run rẩy ấy mà kéo em ra.
em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. tại sao lại chỉ vì vài lời cay độc mà từ bỏ tất cả? tính cách hoạt bát cùng đôi môi luôn mỉm cười của em bị họ hủy hoại. em chẳng trách các người đó, lại tự đi đổ tội cho bản thân rằng mình đã sai.
"tại sao mọi thứ cứ tồi tệ hơn vậy? mình đã làm gì sao?"
không gì cả.