LƯU Ý: tác phẩm có trích lời văn của tác giả Dương Hạnh(bản quyền thuộc về SachHay24H.com).
Hôm nay tôi sẽ kể cho mn người nghe một câu chuyện nó có thể là của chính bản thân tôi cũng có thể là của một ai đó hay chỉ là do tôi suy tưởng ra. Nhưng trước hết tôi muốn nói với mọi người rằng "Bạn có thể không thích tính cách của tôi, không thích cách sống của tôi, không thích những gì tôi nói. Nói chung tất cả mọi thứ thuộc về tôi, bạn đều có thể không thích, không sao cả. Nhưng bạn đừng tìm đến tôi, tôi không sống theo cách mà bạn thích thì cứ tránh xa tôi một chút chứ đừng buộc tội tôi, đừng dùng suy nghĩ của bạn để cười nhạo thiếu sót của tôi. Bởi vì tôi không phải vì bạn mà sinh ra cũng không vì bạn mà sống". Vậy nên mọi người hãy nhớ rằng cuộc sống của chúng ta là do cha mẹ ban chỉ nhưng quyền sống thế nào hay ra sao là do chính bản thân chúng ta định đoạt không phải dựa vào những lời nói của người khác mà quyết định mà hãy đi trên chính con đường, ước mơ mà mình đã đặt ra.
Câu chuyện hôm nay tôi muốn kể cho các bạn có là "Cái giá của sự trưởng thành". Trưởng thành là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, nó giúp ta vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và có những quyết đúng đắn hơn trong cuộc đời. Nhưng sự trưởng thành cũng có cái giá của nó, khi trưởng thành thì ta không còn sự hồn nhiên, ngây thơ, vô tư vô lo nữa mà thay vào đó là sự quyết đoán hay lo lắng về ngày mai sẽ ra sau . Trưởng thành rồi mỗi người đều có những mối bận tâm riêng, có đam mê riêng của bản thân, không một ai có thể theo sát bên chân cậu mãi được. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn, nó đem các mối quan hệ của chúng ta đi xa, để rồi xung quanh chỉ còn được vài người. Nhưng đừng vội buồn vì nó giúp ta biết được đâu là những người bạn thực sự quan tâm chúng ta. Vì thế đừng mãi nhìn vào sự cô đơn mà “héo mòn” từng ngày cậu nhé.
Và khi ta càng trưởng thành thì sự cô đơn ấy càng lớn hơn, cậu thử nghĩ xem khi cậu đứng giữa đám đông bất lực nhìn dòng người qua lại mới cảm nhận được nhiều xúc cảm giữa thành phố chật chội đông người này. Thế giới dù lớn đến thế nào cũng không thoát khỏi sự bủa vây của cô đơn, là cảm giác mệt mỏi cũng có mà không thoải mái cũng có. Nhiều hôm bị “cô đơn” lấp đầy hết cả niềm vui của một ngày với một cái đầu trống rỗng. Và khi bầu trời khoác lên màu áo đen của màn đêm thì cũng lúc cái cảm xúc cô đơn xuất hiện trong chúng ta ngày càng mãnh liệt hơn. Một ngày cậu tất bật làm việc từ sáng đến tối muộn một mình. Bao nhiêu đau thương, khổ sở cũng là một mình gánh chịu. Cô đơn lắm nhưng vì không muốn gieo rắc cảm xúc tiêu cực đến mọi người nên cậu lại cất giữ nó trong lòng. Còn gì đau lòng hơn không nhỉ? Chắc là đau lắm nhỉ ? Vì cảm giác ấy tôi cũng từng trải qua, lúc ấy tôi muốn khóc lên thật to để giải tỏa hết những tâm trạng tiêu cực ấy trong đầu mình, muốn trời khỏi thế giới này để không phải chụi đựng nó nhưng không hiểu vì sao tâm trí muốn rời khỏi đâu nhưng cái thân xác này lại vươn vấn ở lại.
Cảm giác đó nó đâu lắm vì thế giới của người trưởng thành đâu chỉ có tồn tại niềm vui mà sâu thẩm trong lòng mỗi người đều tồn tại một góc dành cho bóng tối, chẳng qua là nỗi đau ấy không đủ lớn để bộc phát ra bên ngoài. Làm người trưởng thành nghe sao vất vả quá, chắc đã không ít lần vì cô đơn mà cậu muốn từ bỏ rồi đúng không. Nhưng lại nhận ra đâu phải nói bỏ là có thể bỏ được ngay, vì “cô đơn” không tự nhiên lại xuất hiện ở những năm tháng của tuổi trưởng thành đúng không? Cô đơn đến để giúp cậu độc lập và mạnh mẽ hơn đấy!
Ở tuổi trưởng thành khi đối diện với cô đơn, một số người lựa chọn sống cùng với nó, số còn lại thì chỉ suy nghĩ rằng phải trốn nó thật kĩ. Nhưng trốn được một ngày chứ làm sao trốn được cả đời? Chi bằng hiện tại lấy hết dũng khí đối mặt với nó không phải tốt hơn sao? Cậu đừng nghĩ rằng chỉ có một mình cậu đau khổ, hãy nhìn xung quanh có rất nhiều người cũng đang học cách làm người trưởng thành. Chúng ta đều giống nhau cả thôi, cho nên đừng buồn nhé. Cố lên! Vì nó là một phần của sự trưởng thành, nó giúp ta vững vàng hơn trong cuộc sống. Vì mãi đến sau này tôi mới hiểu được giá trị của sự "cô đơn" ấy vì thật ra cô đơn không hề đáng sợ, nó dạy bạn cách trưởng thành. Trải qua muôn vạn xúc cảm mà đến ngôn từ cũng bất lực thì dù sao cô đơn cũng vẫn ổn. Đôi khi cô đơn không phải là sự lựa chọn càng không phải là cảm xúc ổn định. Có lúc đứng giữa hàng vạn con người nhưng cô đơn vẫn đeo bám chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy biến những cảm xúc ấy, sự cô đơn ấy thành những điểm mạnh giúp ta càng trưởng thành hơn. Vì khi cậu khóc một mình, buồn một mình, đớn đau một mình cũng không ai có thể giúp cậu vì sự "cô đơn" ấy đang bám lấy cậu từng ngày và chỉ có chính bản thân cậu tự kiếm tìm niềm vui, động lực để bước tiếp về phía trước, về tương lai.
Vậy vì sao càng trưởng thành càng cô đơn? Bởi vì khi ta càng trưởng thành thì cuộc sống này sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn và nếu cậu luôn sợ hãi không dám đương đầu với sự khắc nghiệt ấy của cuộc đời thì cậu sẽ không thể thoát ra khỏi sự "cô đơn" ấy. Vì vậy cậu hãy vui lên nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu phải luôn ngẩng cao đầu để đối mặt với nó vì cô đơn không phải thứ gì đó đáng sợ mà thứ đáng sợ nhất là cậu không thể vượt qua nó và sự trưởng thành là một bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người để quyết định tương lai sau này của mỗi người chúng ta.