Tôi và cô ấy quen nhau trong một buổi ghép đôi đường phố, khi cả hai đưa lưng về phía nhau cô ấy có nói với tôi rằng.
Cô ấy bị biến dị gen, mắc hội chứng nửa mù, có lần đang đi đường đột nhiên bóng tối vây đến, phải vội vàng đỗ vào ven đường, cứ ngồi đợi đến tận tối mới nhìn lại được.
Hỏi tôi là liệu có chấp nhận khiếm khuyết này của mình hay không?
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là chuyện nhỏ nên đồng ý.
Cả hai xoay người lại nhìn nhau, khi nhìn vào đôi mắt xanh lam của cô ấy, tôi nghĩ tôi chọn đúng.
Sau buổi hôm ấy, cả hai cho nhau phương thức liên lạc, chính thức tìm hiểu nhau.
Tôi cho cô ấy biết mình là chủ của một quán cafe, 26 tuổi, kinh tế độc lập.
Cô ấy là một hoạ sĩ truyện tranh, 22 tuổi, đang sống một mình ở một chung cư cho thuê.
Cứ thế tôi và cô ấy trò chuyện với nhau suốt một buổi, tôi cảm thấy cách nói chuyện của cô ấy rất thú vị, luôn khiến tôi không cảm thấy mất tự nhiên.
Cô ấy rất xinh đẹp, đó cũng là ấn tượng đầu của tôi khi nhìn cô ấy.
Vì bị biến dị gen, đôi mắt của cô ấy có màu xanh lam như người tây, tôi rất thích đôi mắt của cô ấy.
Mỗi lần thấy tôi nhìn vào mắt mình, cô ấy liền mỉm cười thật tươi, đôi mắt cong lên, còn có hai cái đồng điếu bên khoé môi nữa, nhìn rất dễ thương.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi tìm hiểu nhau, tôi cảm thấy có lẽ tôi thích cô ấy mất rồi.
Xinh đẹp, biết ăn nói, dịu dàng và nấu ăn rất giỏi, mỗi lần tôi qua nhà cô ấy là sẽ có cả bàn thức ăn phong phú.
Tôi nói với cô ấy, muốn cả hai bước vào giai đoạn hẹn hò, cô ấy đã đồng ý.
Thật ra lúc nói lời này tôi có hơi sợ, sợ cô ấy không vừa ý với mình, không muốn mối quan hệ yêu đương cùng tôi, thật may vì cô ấy đã đồng ý.
Hôm chủ nhật tôi đã cùng cô ấy đi công viên, chúng tôi chơi hết trò này đến trò khác, nhìn nụ cười của cô ấy tôi chỉ thấy tim đập rộn ràng.
Sau khi mua kem trở về, tôi nhìn thấy một đứa bé đang đứng cạnh cô ấy, ngước lên trên liền thấy hai quả bóng đang vướng trên cây, cậu bé nhờ cô ấy giúp.
Cái cây không quá cao, với tay lên là chạm được bóng, nhưng đối với trẻ em thì lại quá sức.
Cô ấy có vẻ chần chừ, lát sau mới với tay lên lấy.
Hai quả bóng vướng vào hai cành khác nhau.
Cậu bé ở đó nói cô ấy giúp mình lấy quả bóng đỏ trước.
Nhưng thật kì lạ cô ấy lại lấy quả màu xanh, dù dây bóng đang trong tầm tay, nhưng phải sờ soạng lúc lâu cô ấy mới cầm được.
Tôi tiến lại gần, vươn tay lấy nốt quả bóng còn lại cho cậu bé.
Cậu bé đó nhìn cô ấy, nói cảm ơn với chúng tôi rồi chạy đi.
Tôi nhìn qua cô ấy, đối phương không nói gì, bỗng trong đầu tôi hiện lên câu nói.
Mắc hội chứng nửa mù...
Tôi đưa tay sờ vào má cô ấy, dường như nhận ra mùi hương của tôi cô ấy vui mừng nói.
Anh về rồi! kem của em đâu?
Lúc này tôi đã xác định cô ấy đang phát tác bệnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ khi phát tác của cô ấy.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, tự nhiên trò chuyện, cho rằng biểu hiện của mình rất bình thường, nhưng tôi nhìn ra động tác của cô ấy có hơi cứng ngắc.
Tôi rũ mắt nhìn cô ấy, một tia kì lạ sinh ra.
Tối hôm ấy ở gần hồ cạnh công viên có bắn pháo hoa, cả hai quyết định ở lại ngắm.
Bãi cỏ rất đông người, chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi.
Chíu....Đoàng....
Tiếng pháo hoa nổ đinh tai, nhưng lại đẹp đẽ rực rỡ trên bầu trời.
Đến tận khi pháo hoa bắn xong, tận khi mọi người lần lượt rời đi, chúng tôi vẫn chưa đi.
Cô ấy gọi tôi.
Tôi quay qua nhìn, cô ấy đang cười với tôi, chỉ vào đôi mắt mình nói.
Anh xem...ở đây có gì thế?
Tôi trả lời.
Có những ngôi sao nhỏ xinh đẹp.
Buổi hẹn hò vui vẻ kết thúc, tôi cố ý bỏ qua những phần kì lạ kia, lại vui vẻ ở bên cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, tình cảm cũng gọi là sâu đậm, cho đến khi gia đình tôi biết cô ấy bị hội chứng nửa mù.
Thằng em tôi, nó xem chương trình ghép đôi của tôi năm đó và biết được cô ấy mắc bệnh.
Bố mẹ tôi không đồng ý cho mối quan hệ này, theo ý của ông bà, cô ấy bị nửa mù sợ rằng sinh con cũng sẽ có khiếm khuyết.
Tôi biết bố mẹ là người cổ hủ, chính vì vậy mà năm 20 tuổi tôi đã tự làm ăn để không bị quản thúc quá chặt.
Sau khi nghe bố mẹ nói vậy tôi đã tức giận, cãi nhau với bố mẹ cả buổi tối hôm đấy.
Bố bị tôi chọc tức, đập vỡ cả mâm cơm.
Tận lúc gần 30 tuổi, tôi vẫn bị quản việc vợ con, tôi thực sự không chịu được.
Tôi đã thuê nhà nghỉ ở để tránh bố mẹ, tôi cũng không nói với cô ấy việc này.
Thế nhưng em tôi lại tìm đến, nó nói với tôi rằng, bố tôi nhập viện rồi.
Lúc đó tôi rất sốc, thêm cả cảm giác áy náy khi hôm trước cãi nhau với bố.
Bố tôi bị u não, may mà chỉ là giai đoạn đầu vẫn còn cứu được.
Bố nói với tôi phải chia tay, nếu không dù cho chết tao cũng không tha thứ cho mày.
Tôi biết đây chỉ là lời nói khi tức giận của ông ấy thôi nên mím môi yên lặng, chưa nói đồng ý hay không.
Bố thấy tôi cứng đầu, nhất quyết không chịu phẫu thuật, tôi phải thuận theo ông ấy đồng ý, chờ đến khi phẫu thuật xong thì chưa chắc.
Xác suất phẫu thuật thất bại là 20%, tôi lại không ngờ bố mình nằm trong số phần trăm ấy, khi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ lắc đầu nói.
Do tuổi tác đã cao, thêm cả mắc vài chứng bệnh vặt nên không thể chịu được lần phẫu thuật này, ông ấy đã ra đi.
Tôi lảo đảo một chút, phải chống tay vào tường để ổn định, mẹ tôi khóc đến ngất xỉu.
Cô ấy có đến buổi tang lễ của bố tôi, đôi mắt tôi đỏ hoe, mặc áo tang nhìn chật vật hết mức.
Tôi ôm cô ấy, nhỏ tiếng khóc, bàn tay cô ấy dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi quyết định chia tay, sau khi nói xong cổ họng cứ bị mắc nghẹn, tôi cảm thấy mình chính là thằng đàn ông tồi tệ nhất trên đời, rồi lại cúi đầu hổ thẹn không dám nhìn cô ấy.
Mãi một lúc lâu cô ấy mới nói.
Được.
Tôi nghe giọng nói ấy có hơi run run, tôi lại càng không dám nhìn, tôi biết cô ấy đang khóc, tôi sợ mình ngẩng lên nhìn sẽ không kìm lòng được.
Hai năm sau đó, tôi không quen ai nữa, mẹ tôi rất đau đầu vì chuyện này, suốt ngày lải nhải, hơn 30 tuổi rồi không quen ai.
Dường như bà đã quên cô ấy.
Tôi nhận được tin của một người bạn, cậu ấy nói nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện.
Tôi run tay, muốn đi xem thử.
Và tôi đến bệnh viện thật.
Tôi thấy cô ấy ngồi xe lăn, được y tá đẩy trong vườn đằng sau bệnh viện.
Tôi bước đến gần cô ấy, tiếng bước chân không tính là to nhưng tôi nghĩ chắc cũng phải nghe thấy.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy trên tai cô ấy là máy trợ thính.
Tôi lùi lại, đột nhiên không có dũng khí đối mặt với cô ấy.
Tôi tìm hiểu mới biết rằng, cô ấy đã bị mù hoàn toàn, tai cũng không nghe rõ, bắp chân và tay đã tê liệt teo lại.
Thảo nào cô ấy lại gầy như vậy.
Đây là di chứng của biến dị gen.
Ông trời cho cô ấy có đôi mắt thật xinh đẹp nhưng ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp ấy, cô ấy không còn gì.
Tôi bước vào phòng bệnh, cô ấy đang nằm ngủ, một bó hoa hồng trắng đặt ở trên bàn.
Ngạc nhiên thật, chắc người tặng nghĩ cô ấy sắp chết rồi.
Tôi ngắm cô ấy thật lâu, thật lâu...
Khi chuẩn bị bước ra lại bị tiếng gọi làm dừng lại.
Cô ấy gọi tên tôi.
Là anh phải không?
Tôi nói.
Ừm, là anh.
Có vẻ cô ấy rất vui khi tôi đến, tôi không nhìn ra sự oán hận nào của cô ấy đối với tôi, dường như hai năm qua chúng tôi vẫn ở bên nhau vậy, chúng tôi trò chuyện cùng nhau, đột nhiên cô ấy chỉ vào đôi mắt mình hỏi tôi.
Anh xem...ở đây có gì thế?
Tôi rũ mắt, câu hỏi quen thuộc ấy tôi vẫn nhớ rõ.
Có những ngôi sao nhỏ xinh đẹp.
Nhưng lần này cô ấy lại lắc đầu.
Anh trả lời sai rồi, trước đây sai, bây giờ cũng sai.
Ở đây không có sao nhỏ...bởi vì tất cả đều là anh...bên trong đó chỉ có anh thôi...
Tôi không biết mình rời khỏi bệnh viện bằng cách nào, nhưng mà ngực tôi bây giờ nó rất đau.
Vài ngày sau tôi đã nhận được tin cô ấy mất trong bệnh viện.
Tôi đứng hình một lúc lâu, vươn tay sờ má mình, ươn ướt, là nước mắt, nó cứ chảy liên tục, tôi không ngừng được.
Giá như tôi không nói chia tay, thì bây giờ tôi đã có thể đi đến phút cuối cuộc đời em...