Hận Thù{Jack x Y/N}
Tác giả: lngocdung
Chào mọi người tôi là Trần Y/N là con gái của một gia đình danh gia vọng tộc,tôi được nuôi lớn trong một gia đình hạnh phúc,tôi rất được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng...tôi cứ nghĩ mình sẽ sống trong một gia đình hạnh phúc này mãi mãi nhưng....cách đây 5 năm trước ba mẹ tôi đã bị giết hại một cách thảm thương và tàn khóc,thật nay sao lúc xảy ra vụ thảm khóc ấy tôi đã được dì giúp việc đưa đi trốn nên đã tránh khỏi sự vụ thảm khóc ấy,sau khi ba mẹ tôi mất tôi phải ở một mình,một mình tôi phải gây dựng lại công ty khi nó đang trên đà phá sản một cô gái 18 tuổi phải chịu nhiều tổn thương sau vụ việc ấy...đến sau này tôi đã cưới được một người chồng anh ta là con trai của một gia đình dang gia vọng tộc giống tôi vậy,thật ra chúng tôi cưới nhau vì đây là mong muốn của ba mẹ tôi khi họ còn sống ba mẹ tôi và ba mẹ anh đã lập hôn ước cho chúng tôi từ nhỏ,tôi cứ nghĩ khi cưới được anh ta cuộc sống tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn và được người chồng bảo vệ và che chắn nhưng sự thật đã vả thẳng vào mặt tôi sau khi cưới anh chỉ mới 1 ngày....đến hiện tại chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm
Anh ta rất lạnh nhạt với tôi thậm chí anh ta còn rất chán ghét,anh ta câm hận tôi bởi vì anh ta cho rằng chính vì tôi mà anh ta phải chia tay cô người yêu của anh,vì tôi mà cô ta đã chọn đến cái chet để kết thúc sự đau buồn vì bị anh chia tay và gia đình anh ngăn cấm,anh ta ngày ngày điều nghĩ đến cô ta,trong căn phòng của anh khắp nơi là ảnh của cô gái đó,đến cả cách sắp xếp ở trong nhà cũng là do cô gái đó sắp xếp tôi không được đụng vào những thứ đó hay là thay đổi vị trí của nó nếu như đụng vào hay thay đổi vị trí thì tôi sẽ không thể nên yên ổn với anh ta...từ ngày cưới nhau về tôi và anh chẳng có một buổi ăn chung nào cả chỉ trừ khi đi ăn với cả gia đình chúng tôi phải cố diễn thành một cặp vợ chồng trước mặt ba mẹ và công chúng,anh luôn đi sớm về khuya chỉ cần là không thấy mặt của tôi là được,mỗi lần chạm mặt với tôi anh điều tỏ ra khó chịu và chán ghét đã có lần tôi lỡ làm rơi bức ảnh của anh và cô,anh đã ván thẳng xuống mặt tôi mà cú tát đau điếng.....
Đã 2 năm cưới nhau nhưng bức ảnh cưới của chúng tôi cũng chẳng được treo trong nhà,anh đã đem nó đốt từ khi mới nhận được bức ảnh cưới đó,có phải anh thật sự rất ghét tôi không?nhưng tôi đã làm gì anh và cô gái đó đâu chứ,anh có thể huỷ hôn mà hoặc có thể ngoại tình với cô ta,vụ cô ta đau lòng dẫn đến mức khiến cô ta tự tử cũng là lỗi của tôi sao?tôi thật sự rất muốn kết thúc cái hôn nhân đầy thù hận này nhưng tôi không thể vì tôi biết nếu tôi kết thúc thì ba mẹ tôi họ chắc chắn sẽ không vui còn nếu tôi tiếp tục thì sẽ mãi không tìm đụoec tình yêu đích thực của chính mình mất....có lẽ tôi thà không có tình yêu còn hơn khiến ba mẹ ở trên cao kia buồn lòng....
-tôi....tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu anh bỏ qua cho tôi đi mà
-mẹ kiếp,tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô còn đụng vào để nó bị rơi bể thế này sao?cô có biết chiếc bình hoa này do chính em ấy tự làm không hả?
-tôi...tôi thực sự không biết tôi cũng không cố ý anh bỏ qua cho tôi đi tôi sẽ đền lại cho anh
-người đâu mau lôi cô vào ngục tối khoá cửa lại nhớ không được đem bất kì thức ăn hay chỉ là một giọt nước cho cô ta nếu để tôi phát hiện thì đừng trách đầu của các người rơi xuống
*ngục tối:là nơi mà giam giữ những kẻ phản bội anh ta hoặc làm trái ý anh ta sẽ bị đưa vào đó giam cầm và bị đánh đến mức chet thì mới thôi,nghe đến hai từ đó khiến ai ai cũng phải khiếp sợ vì biết rằng ở đó chỉ có vào mà không bao giờ ra*
-không....không được,tôi còn phải tiếp quản công ty và giải quyết đống hồ sơ hợp tác kia anh không thể giam cầm tôi trong đó,không...Không....Phương Tuấn à tôi xin anh anh hãy nghĩ đến cuộc hôn nhân này đi hãy xem tôi là vợ mà đừng giam cầm tôi
-cô câm mồm ngay lại cho tôi,mãi mãi và sẽ không bao giờ tôi coi cô là vợ tôi đâu...mau lôi Phu Nhân vào trong cho tôi
-Không...Không...không
Anh phũ phàng mà cho người lôi tôi vào nơi ngục tối đó,nơi đây khiến tôi phải khiếp sợ,tôi rất sợ bóng tối nhưng trong đây thật sự rất tối nó khiến tôi cảm thấy hoảng sợ mà dần dần hơi hở của tôi càng yếu,bọn họ chẳng quan tâm gì đến tôi thật chất bọn họ chẳng xem tôi là gì,bọn họ tàn nhẫn mà đẩy tôi vào bên trong đó mặt cho tôi dùng hơi hở yêu ớt cầu cứu họ...
-các người đã đưa cô ta vào trong đấy và khoá cửa cẩn thận chưa đấy?
-chúng tôi đã làm theo lời ngài căn dặn-vs
-được lui đi...
-xin phép ngài-vs
Bên ngoài anh ta mặc kệ tôi sống chết ra sao ở trong đấy,anh ta nhâm nhi ly rượu vang trên tay mình mà thảnh thơi ngồi xem tivi,sau một lúc thì ba mẹ của anh đến chơi...vừa vào họ đã hỏi thăm tôi
-ba mẹ mới đến ạ,ba mẹ vào đây ngồi đi
-con bé Y đâu rồi Tuấn?-bà trịnh
-đúng đúng bình thường giờ này con bé hay ở dưới đây,sao bây giờ lại là con mà không thấy con bé đâu hết vậy?-ông trịnh
-ba mẹ quan tâm cô ta làm gì,con cho cô ta vào ngục tối rồi,cái tội dám làm bể đồ của con
-cái...cái gì?ngục tối...con có biết là con bé rất sợ bóng tối không?con bé nó sẽ hoảng mà ngất đi mất-bà trịnh
-sao?sợ bóng tối sao?...người đâu mau mau đưa Phu Nhân ra đây cho tôi nhanh lên
Sao?anh ta đang lo cho an nguy của tôi sao?hay là có mặt ba mẹ ở đây nên anh ta lại diễn vở kịch quan tấm đến vợ mình?thật nực cười quá mà...bọn vệ sĩ đó vào trong đỡ tôi ra ngoài phòng khách có ba mẹ và anh ta ngồi ngoài đó,vệ sĩ vừa đỡ tôi ra mẹ anh đã lao lại đỡ tôi lại ghế mà lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra cho tôi uống...sau 2p tôi cũng đã bắt đầu tỉnh dậy,thật mau là mẹ anh đến kịp nếu không tôi sẽ chết trong đó mất,bởi vì thuốc rất quan trọng với tôi trong trường hợp đó nếu không uống kịp thì tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào....
-Y à...con đã thấy đỡ hơn chưa?-bà trịnh
-mẹ...mẹ mới qua,con đỡ rồi ạ-y
-con đó Tuấn tại sao lại cho vợ vào ngục tối chỉ vì làm bể cái bình hoa rẻ tiền ấy?con nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi,dù gì con với con bé cũng là vợ chồng-ông trịnh
-đúng đó con,ngục tối là nơi dành cho những kẻ thấp hèn và bản phội lại con chứ không phải nơi giam cầm vợ con khi von bé làm sai-bà trịnh
-nhưng mà con chỉ đang phạt em ấy một chút thôi mà ba mẹ,con đâu biết em ấy sợ bóng tối,nếu biết trước con đã không cho em ấy vào trong đấy rồi
-ta biết con chỉ vì cái bình hoa của con bé kia mà đưa Y vào ngục tối,con đừng nghĩ con sẽ diễn được trước mặt ba mẹ,con đừng quên mẹ và ba cũng từng là diễn viên đấy Tuấn-bà trịnh
-ba mẹ...2 người biết hết rồi sao?Y...là em nói?
-em không...em không biết gì hết
-ta nhìn cách 2 đứa diễn trước mặt ta là ta đã đủ hiểu rồi-ông trịnh
-Tuấn à...con đừng để vì chuyện của Hân mà căm ghét con bé,con bé nó không có tội gì cả nó chỉ là làm theo lời ba mẹ con bé mong muốn,ta nghĩ con nên suy nghĩ lại về hành động của chính mình-bà trịnh
-thôi bây giờ ta và mẹ con có chuyện cần phải đi gấp-ông trịnh
-ba mẹ đi cẩn thận-Y,PT
Sau khi ba mẹ ra về anh quay qua nhìn tôi với ánh mắt tức giận,anh tức giận vì tôi không nói cho anh biết tôi sợ bóng tối,anh tức giận vì tôi đã làm sơ hở ra cái việc tôi và anh đang đóng giả là một cặp vợ chồng,đôi mắt anh lúc nhìn tôi rất dữ tợn tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ta,mà chỉ biết cuối đầu xuống dưới,sau một lúc thì anh bắt đầu chửi mắng tôi,tôi chỉ biết cuối đầu im lặng mà chịu trận chửi mắng đó,nếu tôi lên tiếng thì tôi sẽ chet mất,anh đang chửi tôi thì điện thoại tôi bỗng hiện lên dòng tin nhắn,tôi chưa kịp đọc anh ta đã dựt lấy và đọc dòng tin nhắn đó,đọc xong anh ta đập thẳng cái điện thoại của tôi,tôi rất bất ngờ vì cái đoạn tin nhắn vừa gửi đó và cũng bất ngờ vì sao anh ta lại đập điện thoại tôi?liệu tin nhắn đó có nội dung ra sao?
Tôi rất tức giận vì điện thoại tôi có rất nhiều dữ liệu quan trọng của công ty và các hợp đồng đầu tư đã bị anh ta phá huỷ hết,có lẽ lần này anh ta đã chạm đến giới hạn của chính bản thân tôi,tôi to tiếng quát thẳng vào mặt anh ta tôi vừa quát vừa chỉ thẳng vào người anh
-mẹ kiếp,anh bị điên à mà đập điện thoại của tôi?anh có biết trong đấy rất nhiều dữ liệu quan trọng của tôi không,anh đập rồi thì làm sao mà tôi còn hợp tác đầu tư được nữa,bao nhiêu ngày đêm cực khổ của tôi
Tôi tức giận mà chửi mắng anh ta,vừa chửi nước mắt tôi vừa rơi,đó là công sức ngày đêm và của các thành viên trong công ty của tôi,bây giờ anh ta phá huỷ nó thì còn đâu hợp đồng đầu tư?công ty tôi sẽ có nguy cơ phá sản mất,mẹ kiếp tôi bây giờ chỉ muốn lao tới đánh chết anh ta
Tôi vừa uất ức vừa tức giận mà đã chạy thẳng ra khỏi nhà,anh ta thấh vậy cũng chạy theo tôi,vừa ra khỏi cổng của biệt thự đã có một chiếc xe lao tới với vận tốc cao,do tôi chạy ra bất ngờ và chiếc xe không phanh lại kịp nên chuếc xe đã đâm thẳng vào tôi,tôi lăn vòng dòng dưới nền đất lạnh đó,chiếc váy trắng rreen người tôi từ từ cũng nhuộm một màu đỏ thẳm,vừa lúc đó anh ta cũng đứng đấy chứng kiến tất cả vụ việc xảy ra,anh chạy lại ôm tôi vào lòng mà lớn tiếng gọi tên tôi
-Y/N....Y/N cô mau tỉnh dậy cho tôi
Anh thò tay trong tối quần lấy ra chiếc điện thoại mà gọi ngay một chiếc xe cấp cứu đến khu nhà của chúng tôi,trong lúc đợi xe tới anh liên tục gọi tên tôi nhưng đáp lại là tiếng im lặng,từ khi nào mắt anh đã rơi những giọt lệ xuống khuôn mặt tuấn tú đó,một lúc sau xe cấp cứu cũng đã tới,anh và các ý tá đỡ tôi lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện,đến nơi tôi được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện,anh ở bên ngoài đợi mà chân cứ không yên cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng,sau 3 tiếng chờ đợi cưới cùng phòng cấp cứu cũng đã chuyển đèn,bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra với gương mặt khá mệt mỏi
-cô ấy sao rồi?ổn chứ?
-hiện tại thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm mạnh đã khiến cô ấy bị mất trí nhớ tạm thờ,chỉ cần chăm sóc cô ấy và hạn chế nhắc đến chuyện quá khứ,tôi xin phép-bs
-sao...mất trí nhớ sao...
Sau một lúc y tá đã đẩy giường tôi vào phòng VIP anh mở cửa bước vào trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang bị cấm kiêm tiêm trên đầu thì băng bó mặt mũi tay chân thì trầy xước khắp nơi là những vết thương,anh hững thờ ngồi tựa mình xuống chiếc sofa của phòng bệnh,anh ôm đầu gục xuống...anh bây giờ đang rất trách bản thân mình anh trách vì vẫn còn vương vấn người cũ mà đối xử với tôi tệ bạc,trách vì đã không kiểm soát được bản thân khi đọc dòng tin ấy nếu như anh kiểm soát được cơn tức giận của mình thì bây giờ tôi sẽ không phải nằm đây,anh nhìn tôi mà rơi giọt lệ từ lúc nào không hay,anh càng nhìn tôi anh lại còn xót,anh xót thay cho số phận của tôi cưới phải một người chồng vô tâm,một người chồng còn vương vấn người cũ mà đối xử tệ với vợ mình...bản thân anh bây giờ có phải rất hối hận không?
-Y/N à....anh xin lỗi chỉ vì chút giận mà đã khiến em ra như thế này...em mau tỉnh dậy đi anh sẽ bù đắp tất cả cho em Y/N à.....
Anh cứ nói như vậy dù biết tôi sẽ không nghe được những lời đó của anh....
Sáng Hôm Sau
Anh vì canh giường bệnh cho tôi cả đêm mà chỉ ngủ được một chút,anh bây giờ chả còn chút sức lực nào nhưng anh vẫn phải cố dậy,anh đã thuê một y tá chăm sóc riêng cho tôi và báo cáo tình hình của tôi cho anh,anh an tâm về nhà mà sửa soạn đồ lên công ty....sau khi thay đồ xong anh phóng xe thẳng lên công ty để giải quyết đống hồ của công ty anh rồi lại chạy sang công ty tôi để giải quyết đống hồ sơ còn lại...đang làm hồ sơ thì anh nhận được một cuộc điện thoại
*Nội dung cuộc gọi*
-thưa ngài,phu nhân đã tỉnh lại-y tá
-được 10p nữa tôi sẽ đến ngay,cô hãy vệ sinh cá nhân cho em ấy hộ tôi
-vâng thưa ngài-y tá
*Kết thúc*
cuộc gọi kết thúc anh bỏ lại đống hồ sơ trên bàn mà phóng xe thẳng đến bệnh viện,anh chạy vào thang máy mà đi thẳng lên phòng bệnh của tôi,vừa mở cửa vào anh đã chạy lại ôm tôi vào lòng mà rơi lệ....
-Y à...anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi em
-anh...anh là ai vậy?sao anh lại ôm tôi?chúng ta quen nhau sao?
-anh là chồng của em đây này,anh là Tuấn chồng của em đây này
-anh bị gì vậy?anh là chồng tôi?
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu,tại sao lại có một người đàn ông chạy thẳng vào phòng tôi mà không rõ cửa lại còn chạy tới ôm tôi còn bảo là chồng tôi?Anh ta bị điên sao?....yah thật sự bây giờ tôi chẳng còn nhớ gì cả kể cả anh ta cũng vậy,đầu tôi càng lúc càng đau tôi ôm đầu mà hét toáng lên vì cơn đạ chạy tới dồn dập
-aaaaa....đầu tôi đau quá...aaaa
Anh vớ tay bấm nút bên cạnh,anh như hoảng lên mà ôm lấy tôi cố gắng trấn an tôi,nhưng nó thật sự không đỡ chút nào nó lại càng đau thêm,tôi quay qua đẩy anh ta ra khỏi cơ thở của mình mà ôm lấy đầu,sau một lúc thì bác sĩ chạy vào tiêm cho tôi một liều thuốc an thần,nhờ có thuốc mà cơn đau của tôi đã biến mất cùng lúc đó tôi rơi vào cơn bất tỉnh,tôi ngủ thiếp đi bỏ lại anh ta đứng đó nhìn tôi
Sau vài ngày ở bệnh viện tôi cuối cùng cũng được xuất viện về nhà,anh đưa tôi đến một căn biệt thự nó khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ,tôi cố gắng nhớ lại thì đầu tôi đau lên,anh đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng trấn an tôi khiến cho cơn đau đó biến mất,anh đỡ tôi vào nhà,cho tôi ngồi xuống bộ ghế mền mại đó,tôi nhìn quanh căn nhà xa lạ này được một lúc thì anh bước ra đưa cho tôi cốc nước ấm
-em uống đi rồi anh dắt em lên phòng nha
-ừm
Uống xong ngụm nước anh đỡ lấy tay tôi dắt tôi lên chính căn phòng của mình,căn phòng này từng rất quen thuộc với tôi nhưng bây giờ nó cũng đã trở nên xa lạ hơn hẳn,tôi nhìn ngắm xung quanh được một lúc thì đi lại ngã mình xuống giường mà ngủ thiếp đi sau một trận đường dài đi về nhà...anh mở cửa đi vào định đưa tôi đi ăn thì anh thấy tôi đã ngủ,anh nhẹ đi chỉnh lại tư thế ngủ cho tôi anh ân cần đắp chăn cho tôi rồi sau đó đóng cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài...anh xuống nhà dặn người làm nấh một bữa ăn theo sở thích của tôi,và phải đầy đủ chất dinh dường trong bữa ăn,căn dặn xong thì anh cũng đi lên phòng thư phòng mà giải quyết mớ công việc đó...anh vừa đặt mông xuống ghế ánh mắt anh đã bị thu hú bởi một tấm ảnh của anh và cô người yêu quá cố của anh chụp cùng nhau khi cả 2 đi chơi chung,anh cầm bức ảnh đó lên rồi mỉm cười nhẹ,anh ngắm bức ảnh đó được một lúc,anh lôi trong túi quần ra một cái bật lửa...anh không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đốt tấm cháy tấm ảnh đó....
-Hân à...đã đến lúc anh nên quên đi em và bắt đầu cho một cuộc hôn nhân rồi,anh xin lỗi...hãy hiểu cho anh
Anh vứt bức ảnh đó vào sọt rác anh ngồi nhìn bức ảnh đó từ từ bị đốt cháy...mặt anh không hiện lên một chút cảm xúc nào,đến khi bức ảnh đó đã cháy hết anh chạy ngay xuống dưới phòng khách mà căn dặn người hầu dọn hết những bức ảnh và những thứ mà Hân đã mua
-các người mau dọn hết đống ảnh của tôi và Hân và mau vứt đi hết những thứ mà Hân đã mua và bày lại cách bố trí căn nhà cho tôi
-vâng thưa ngài-nglàm
Căn dặn xong anh chạy thẳng lên phòng của tôi,anh nhẹ nhàng đi lại ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nhân của tôi,anh vô giác mà hôn nhẹ lên trán tôi,sau đó anh quyết định leo lên chiếc giường mềm mại được làm từ những tấm lụa cao cấp mà ôm tôi vào lòng ngủ thiép đi....dến gần tôi cảm giác như có một vật nặng gì đó đang đè lên eo tồi và một hơi ấm bao quanh cơ thể tôi,tôi dần dần mở ra trước mặt tôi là một nam nhân,tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo tôi,tôi đặt nhẹ tay anh xuống giường vì không muốn anh thức giấc nhưng khi tôi vừa đặt xuống cũng là lúc anh tỉnh dậy
-em xin lỗi vì đã làm anh thức giấc
-ưm...không sao đâu,mà em định đi đâu đấy?
-à em đi vscn,thôi anh ngủ tiếp đi
Tôi quay lưng chạy thẳng vào phòng tắm để vscn sau khi vscn xong tôi chạy ra lại thì không thấy anh đâu chắc có lẽ anh đã đi về lại phòng của mình rồi,tôi đi lại mở tủ đồ của mình ra vừa mở ra đã có một khung ảnh rơi ra,đó là ảnh cưới của chúng tôi,tôi đã đem giấu nó trong tủ của mình vì sợ anh sẽ đem nó đi đốt,tôi cầm khung ảnh cưới đó lên mà ngắm nhìn được một lúc thì đầu tôi bắt đầu đau nhói lên,tôi ôm đầu của mình,cơn đau đến một lúc thì lại biếng mất,đầu tôi hiện ra những kia ức của trước kia sau một hồi tôi đã định hình được lại trí nhớ cùa mình,có lẽ là tôi đã nhớ ra tất cả,tôi vớ lấy một bộ đồ mà chạy vào thay,thay xong tôi chạy thẳng xuống phòng khác nơi mà anh đang ngồi xem tivi tôi chạy lại cầm tay anh
-Phương Tuấn à...em nhớ lại tất cả rồi,anh bỏ qua cho em nhé nếu thời gian em đã làm trái ý anh
-em nhớ lại thật rồi sao?
Anh ta vừa nói miệng vừa cười mà ôm chầm lấy tôi vào lòng,tôi ngơ ngác mở mắt to ra vì đây là lần đầu anh ôm tôi sau khi tôi trả lại bình thường,trước đó anh rất thường hay chửi mắng anh rất ghét tôi thậm chí anh cũng chưa bao giờ ôn nhu với vôi tôi như vậy cảm giác nó xa lạ quá đi thôi
-anh...anh làm gì vậy?
-anh chỉ là đang ôm vợ mình thôi mà
-nhưng mà....chả phải anh rất ghét em sao?
Tôi cuối mặt xuống dưới mà từ từ đẩy nhẹ anh ra anh thì ngược lại tôi càng đẩy anh càng cố sức ôm lấy tôi
-đó chỉ là chuyện của trước kia thôi,còn bây giờ anh yêu em anh thương em anh muốn bù đắp tât cả những lỗi lầm của trước kia...em cho anh một cơ hội nhé
-em...em xin lỗi
-nếu em không đồng ý cũng được anh sẽ cố gắng khiến em mềm lòng mà đồng ý
Tôi thực sự không thể chấp nhận được cái sự thật này,tôi rất sợ anh đang nói đùa nên tôi chả dám hy vọng nhiều mà đồng ý,lỡ như anh ấy đang làm cho tôi hạnh phúc thì bỗng có 1 ngày anh sẽ phản bội lại tôi mất,tôi rất sợ cái cảm giác bị phản bội đó
-vậy thôi,em đi ăn này anh đi chung luôn không?
-ừm,đi đi anh chở em đi
-ừm...
Anh dắt tay tôi ra ngoài xe,anh ga lăng mà mở cửa xe anh còn hoàn hảo hơn khi lấy tay che lại phần trên tránh để tôi đụng trúng đầu,bước vào xe anh là một cảm giác xa lạ,đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ở chiếc xe này thường ngày tôi điều phải tự mình đi bộ hoặc là đi bằng xe của chính mình,sau khi mở cửa xe cho tôi xong thì anh cũng bước lên xe mà nhấn chân ga chạy đi,suốt quảng đường đi anh luôn nói chuyện với tôi,tôi không ngại ngùng gì mà đáp lại tất cả...
-anh xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện cũ nhưng mà ba mẹ em họ đã thật sự mất rồi sao?
-vâng...họ đã thật sự mất rồi
-em biết lý do họ bị giet chứ?
-em biết...em biết lý do họ bị như vậy...
-nếu như không phiền em có thể kể anh nghe được không?
-ừm....do công ty ba mẹ em giành được một bản hợp đồng triệu đô,do công ty kia không giành được bản hợp đồng đó nên đã thuê người sát hại ba mẹ em và lấy cái bản hợp đồng đó
-thật sao...em có muốn trả thù lại cho ba mẹ em không?
-em rất muốn nhưng...bây giờ e chỉ còn một mình nên em chả biết phải làm gì nữa ý nghĩ trả thù của em trông chốt lát lại biến mất,em biết mình sẽ không đủ khả năng để làm chuyện đó một mình
-anh sẽ giúp em...em cứ yên tâm đi anh sẽ giúp em hết sức có thể
-không được đâu,em không muốn mọi chuyện liên luỵ tới anh
-không...không sao em đừng quên anh cũng là thủ lĩnh của một băng đảng mạnh nhất thế giới đấy,nên em yên tâm anb sẽ giúp em
-ừm...nếu vậy thì em cảm ơn anh
-mình là vợ chồng mà nên em đừng ngại gì hết nhé
Sau khi ăn xong anh đưa tôi về nhà rồi cũng lái xe đi băng đảng của anh,tôi vừa bước vào phòng đã ngã người xuống mệm,lúc đó trong đầu tôi lại hiện lên cuộc trò chuyện lúc nãy của anh và tôi trong xe,tôi khá bất ngờ vì anh ngỏ lời giúp tôi trả thù,trước kia tất cả những chuyện của tôi anh đều chẳng mấy quan tâm,nhưng hôm nay anh lại quan tâm nó có,suy nghĩ được một lúc tôi ngủ thiếp đi...còn bên phía anh,anh vừa chạy xe đến cổng trụ sở đã chạy nhanh vào bên trong,anh đưa tấm thẻ lên quét qua một lần rồi tiếng vào bên trong,bên trong là tất cả đàn em của anh đã đứng sẵn hai bên để chào đón anh....anh vừa ngã lưng xuống ghế đã lên tiếng bảo với đàn em của anh
-tôi cần các cậu điều tra về vụ án của ông bà Trần,hãy tìm hiểu xem ai là người đã ra tay với họ tôi muốn các cậu tìm nhanh nhất sán mai hãy đưa kết quả đến cho tôi
-Rõ-đàn em
Dặn dò xong anh bước ra ngoài lái xe thẳng về nhà,khi tôi đang mơ màng ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng xe và tiếng kèn xe kêu lên khiến tôi tỉnh giấc,tôi mơ màng ra ngoài ban công đứng nhìn xem ai đã phá giấc ngủ của tôi,trong mơ màng tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc là hắn...hắn ta đã đến đây rồi sao?tôi mở to mắt ra đẻ nhìn rõ hơn thì quả thật là hắn ta,hắn ta nhìn lên thì thấy tôi hắn nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong sân nhà tôi,tôi hốt hoảng mà chạy vào giường lấy điện thoại điện ngay cho anh,tôi cố gắng vừa cầm điện thoại vừa chạy trốn,nếu để hắn ta bắt được tôi chỉ có chet,tôi cố gắng gọi cho anh sau một lúc anh cũng đã nghe máy
-Alo...em điện anh có gì không?
-mau...mau về nhà cứu em hắn ta đã đến đây rồi...MAU
-được anh về ngay
Cuộc gọi kết thúc em cố gắng trốn nơi an toàn nhất đến cả tiếng thở em chẳng dám hơ mạnh vì sợ hắn sẽ phát hiện,em nhanh chóng chạy vào phòng của anh rồi khoá trái cửa lại....bên ngoài là tiếng bước chân và giọng nói của hắn
???-Trần Y/N...em đang ở đâu đấy bé con mau ra đây với anh nào,anh sẽ không làm hại gì đến em đâu...Y/N à
Chính là giọng nói của hắn tên ác ma đó đã giết chết ba mẹ của em giọng nói của hắn khiến em phải khiếp sợ nó luôn ám ảnh em suốt mấy năm qua,em cố gắng trốn và đợi anh về,đang trốn thì hắn ta mở cửa xông vào bên trong chỗ em đang trốn,em hố hoảng khi nhìn thấy hắn ta trên tay hắn là một khẩu súng,hắn chỉa thẳng vào đầu em không do dự mà nổ súng
*BẰNG*
Em cố gắng ôm đầu mình lại và nghĩ rằng cuộc đời em đến đây đã kết thúc nhưng sau một lúc em thấy mình chẳng bị gì em từ từ mở mắt ra trước mắt em là hìn ảnh hắn đang nằm trên một vũng máu,trên đầu hắn còn ghim lại một viên đạn em từ từ ngước nhìn lên đó là anh,cuối anh cũng đã đến kịp mà cứu lấy em một mạng,em vỡ ào như một đứa trẻ mà chạy tới ôm chầm lấy anh khóc hút hít,em thật sự rất sợ nếu anh không tới kịp thì em chắc chắn sẽ là người nằm dưới vũng máu đó chứ không phải hắn ta,em ôm anh thật chặt mà khóc nấc lên...anh ôm em dỗ dành em
-không sao rồi,có anh ở đây rồi em đừng lo gì nhé tất cả đã xong hết rồi
-hức...em sợ lắm....hức
Anh cố gắng ôm em và trấn an em,anh biết bây giờ em đang rất hoảng sợ vì chuyện lúc nãy,anh bế em lên mà đưa em về phòng của em,anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường mà đắp mềm lại cho em....sau một lúc anh đứng dậy định rời đi về phòng anh,em nắm tay anh lại
-đừng đi có được không?ở lại với em đi em sợ lắm xin anh
-được,anh sẽ ở lại với em đừng sợ nữa ngủ đi
Anh nằm xuống cạnh em mà ôm em vào lòng em nhận được hơi ấm kế bên mà dần dần chìm vào giấc ngủ,thật sự ngủ cùng anh ta rất thích,sau khi thấy em đã say vào giấc ngủ anh cũng yên tâm mà ngủ theo tôi,cứ thế cả đêm đó chúng em ôm nhau ngủ một giấc đến sáng hôm sau
Em mơ màng tỉnh giấc mà chẳng thấy anh đâu,em vào vscn xong rồi thì định đi xuống bếp làm một chút đồ ăn,vừa xuống em đã thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó cuộc gọi điện thoại đó nghe có vẻ rất bí mật,bằng một thế lực nào đó đã khiến em nghe lén cuộc gọi đó
*Nội dung cuộc gọi*
📱:chuyện ngài giao cho chúng tôi chúng tôi đã tìm thấy được thủ phạm gây ra cái chet cho ông bà Trần rồi thưa ngài
-nói mau đó là ai?
📱:thưa ngài là ông bà Trịnh ba mẹ của cậu đã gây ra cái chet của ông bà Trần
-sao?là ba mẹ tôi đã gây ra cái chet đó sao?cậu có đang nói đùa không vậy?
📱:chúng tôi không dám,chúng tôi đã điều tra rất kĩ về vụ án năm đó thưa ngài
-được rồi cúp máy đi lát tôi sẽ đến để kiểm tra lại
Sao?người mà tôi xem như ba mẹ ruột của em lại là người giet hại ba mẹ em sao?đồng tiền khiến họ phải giet chet người bạn thân của mình sao?tôi cưới phải con trai của kẻ sát nhân đó sao?không...không thể như được tôi phải điều tra rõ về chuyện này...em chạy ngược lại lên phòng lấy điện thoại gọi ngay cho một tên thám tử giỏi nhất nước
📱:chào cô Trần cô điện đến cho tôi có viễ gì sao?
-đúng,tôi muốn anh điều tra thật kĩ về cái chet của ba mẹ tôi vào 5 năm trước nhớ không được bỏ sót dù chỉ là môt chi tiết nhỏ
📱:được thôi,nhưng số tiền điều tra sẽ rất lớn đấy vì đây là vụ án của 5 năm trước nên chứng cứ có vẻ sẽ khó đấy thưa cô
-bao nhiêu tôi cũng sẽ trả miễn sao anh kím được thủ phạm thật sự cho tôi là được
📱:vâng chúng tôi sẽ đưa kết quá điều tra sớm nhất cho cô
-ừm
Kết thúc cuộc Gọi em trở lại vẻ mặt như vừa mới ngủ dậy đi xuống dưới kím anh,vừa gặp thấy em anh đã cười tươi lên mà dọn đồ ăn ra bàn cho em,từ khi nghe được cuộc gọi đó em lại càng cảm thấy muốn xa lánh anh ta hơn,vì lỡ đâu hung thủ thật sự lại chính là ông bà Trịnh cơ chứ,em vẫn phải cố tỏ ra là chưa biết gì để dùng bữa với anh....vài ngày sau cuối cùng cũng có kết quả điều tra,em mở phong bì ra mà lấy ra tờ giấy kết quả,đúng thực sự là ông bà Trịnh đã thuê người giet hại ba mẹ em,em như tức điên mà đập hết những thứ bên cạnh mình rồi ngồi quỵ xuống đất bật khóc,em đã từng mong rằng đây không phải sự thầ nhưng bây giờ thì sao?kết quả đã rõ ràng,em bây giờ chỉ muốn báo thù cho ba mẹ mình,em bật khóc được một lúc thì trong đầu tôi đã loé lên những cách trả thù bọn họ,em vớ tay lên giường lấy chuếc điện thoại gọi nhau vào số máy quan trọng đó
*Nội dung cuộc gọi*
-anh giúp tôi chuyện này được chứ?nếu làm tốt tôi sẽ trả cho anh một số tiền lớn
📱:cô cứ nói,chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô Trần đây
-hãy mau phá huỷ hết tất cả hợp đồng của Trịnh Thị sắp tới đây sẽ hợp tác với các công ty nước ngoài
📱:tại sao?Trịnh tổng là chồng cô tại sao cô lại muốn phá huỷ công ty chồng mình?
-chuyện này tôi sẽ nói với anh sau còn bây giờ anh nhanh chống phá huỷ hết cho tôi trong hôm nay,phải khiến công ty đó phá sản
📱:vâng thư cô Trần,chúng tôi sẽ hoàn thành trong hôm nay
-ừm
Em bây giờ chỉ muốn trả thù cho ba mẹ lấy lại thứ vốn thuộc về gia đình em chứ không phải gia đình bọn,em chỉ muốn nhanh chóng trả thù cho ba mẹ rồi đi mất ra khỏi nơi đây.........
Tối hôm đó
-Y ơi...anh về rồi đây,anh có mua đồ ăn cho em này em mau ăn đi
Em cố gắng nở một nụ cười thật tươi để tránh làm anh ta phát hiện,em với giả vờ vui vẻ với con của kẻ sát nhân sao?Em bây giờ nhìn gia đình anh ta với ánh mắt thù hận và khiếp sợ,em chỉ muốn mau nhanh chóng trả thù cho ba mẹ và ôm trọn tài sản của bọn họ mà bỏ đi nơi khác
-anh về rồi à?hôm nay anh đi làm mệt không?em có pha nước trên phòng rồi anh lên tắm đi rồi xuống ăn
-ừm,anh đi tắm rồi xuống ăn với em liền,em đơni anh chút nha
-dạ anh đi đi
Anh ta rời đi lên phòng của mình còn chỗ thức ăn đó em mang vào bếp để thâm nóng lại,được một lúc em vừa làm nóng hết thức ăn thì anh cũng vừa bước xuống tới bàn,em bày dọn thức ăn ra bàn rồi cùng dùng bữa với anh ta,bữa ăn diễn ra rất vui vẻ với anh còn đối với em bữa ăn này khiến em phát ghét lên,em ghét cái mặt của anh ta,em nhanh chóng ăn hết chỗ thức ăn đó mà bỏ đi lên phòng,anh nhìn em với ánh mắt khó hiểu*hôm nay cô ấy bị sao vậy?bình thường cô ấy ăn rất hay nói chuyện với mình nhưng hôm nay lại khác lạ hơn mọi khi...không biết cô ấy có bị sao không nhỉ?*đó chính là câu hỏi trong đầu anh ta,em vừa ngã lưng xuống giường thì nhận được cuộc gọi của hắn ta...
nội dung cuộc gọi
📱:thưa cô Trần,mọi thứ cô giao chúng tôi đã làm xong,tất cả các bản hợp đồng của anh ta đã được chúng tôi phá huỷ,bây giờ công ty anh ta chỉ có thể phá sản
-được,các anh làm tốt lắm tiền thì 5p nữa tộ sẽ chuyển vào tài khoản các anh,chuyện này các anh hãy im lặng xem như không biết gì
📱:vâng thưa cô
Sao chứ?tất cả đã bị phá huỷ hết rồi sao?haha em bây giờ chỉ cần chờ đến ngày công ty ba mẹ anh ta bị phá sản thôi,vốn những thứ đó không thuộc về họ mà phải là của gia đình,chắc bây giờ ở công ty anh ta chắc đang rối lắm đây,tất cả những hợp đồng quan trọng đều bị phá bỏ hết,em bây giờ chỉ việc ngồi ở nhà mà nhìn anh ta từ từ phá sản....tối đó anh bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi anh đi thẳng đến chỗ em ngồi với vẻ mặt tức giận mà quát lớn
-tôi không nghĩ cô là loại con gái thâm độc như vậy,tôi yêu thường chiều chuộng cô để rồi bây giờ tôi nhận lại được gì?nhận lại sự phản bội từ chính người mình yêu nhất,lẽ ra tôi nên giết chết cô trong ngục tối rồi đấy Y/N...cô nói đi tôi có gì không tốt mà khiến cô phải đố xử như vậy chứ?tôi bù đắp tất cả mọi thứ cho cô,cô muốn gì tôi mua đó cô muốn đi đâu tôi đưa đi đó để bây giờ tôi nhận lại được gì?lấy cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đấy
Em chẳng vừa mà đứng lên quát thẳng vào anh ta
-anh sai lầm khi lấy tôi làm vợ sao?đúng chính tôi cũng đang thấy sai lầm khi lấy phải anh đây,tôi bị gia đình anh lừa đấy tôi cứ ngỡ lấy được anh là cuộc đời tôi đã bắt đầu trở nên màu hồng nhưng mà sao?cũng chính gia đình anh đã lấy giao đâm thẳng vào tim tôi đây này...nếu ba mẹ anh không giết chết ba mẹ tôi thì bây giờ tôi đã có đầy đủ gia đình rồi chứ không phải là một đứa trẻ mồ côi,tôi hận cả gia đình khốn nạn của anh,chỉ vì cái hợp đồng 10 tỉ mà nỡ giết chết bạn thân của mình,gia đình anh còn tình người không vậy chứ?hay chỉ biết nghĩ cho bản thân mình?
-đồ con đàn bà rắn độc,biến...biến cho khuất mắt tôi mau...mau lên biến!
Em chạy nhanh ra khỏi căn nhà khốn kiếp đó,em cứ chạy thẳng trên con đường đó mà chẳng biết nơi đó là đâu,sau một lúc bình tĩnh thì em cũng đã định hướng được nơi mình nên tới đó...Trịnh Gia Gia đúng!là nơi mà ông bà Trịnh đang ở,em mang trong mình sự thù hận mà chạy nhanh đến đó,em nghĩ bọn họ chắc vẫn chưa biết được chuyện này đâu
Trước khi đến đó,em chạy về lại căn nhà riêng của mình,em chạy thẳng lên phòng mở ngăn tủ ra mà lấy một cây súng cất vào trong túi xách,xong việc em chạy xuống lái chiếc xe riêng của em ra ngoài,trên đường em chạy với tốc độ cao bởi em biết hắn ta sẽ đến đó nhanh thôi,suốt quãng đường em không ngừng nghĩ ra cảnh xuống tay giet chet 2 ông bà,sau một lúc thì xe em cũng đã dừng trước cổng Trịnh Gia Gia tôi mang trong mình cơn hận thù mà chạy nhanh vào đó,2 ông bà đang dùng bữa thấy em tới thì chạy ra tiếp đón em,họ đâu thể ngờ rằng chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ lìa xa cõi đời này giống cái cách họ làm với ba mẹ em....
Họ dắt em vào trong phòng khách,để em ngồi xuống ghế rồi rót trà mời em,họ hỏi thăm em và anh,em từ từ lấy trong túi xách mình ra một cây súng rồi chỉa về hướng 2 ông bà đang ngồi
-Y/N à...bỏ súng xuống đi con có chuyện gì con nói ra đi,đừng manh động mà con...Y/N-bà T
-mẹ con nói đúng đó Y/N....bỏ súng xuống đi con,con nghe ta bỏ xuống đi con-Ông T
-sao?bỏ xuống...các người nghĩ tôi sẽ nghe theo các người sao?nói đi....tại sao lại giết chết ba mẹ tôi?chủ vì cái hợp đồng 10 tỉ thoii đúng chứ?
-giet chet ba mẹ con?ta...ta không hề làm chuyện đó bọn ta nói thật-Bà T
-ba mẹ con mất là do người khác hại gia đình ta không liên quan gì đến vụ án năm đó cả...tất cả đều là thật-Ông T
-quên mất,các người nào dám nhận tội đâu cơ chứ hahaha....tôi cho người đều tra hết rồi chính các người CHÍNH CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI GIẾT CHẾT BA MẸ TÔI...các người là BẠN THÂN của ba mẹ tôi mà...sao các người làm như vậy chứ?các người mau nói đi....tại sao các người lại biến tôi thành đứa trẻ mồ côi chứ?tôi muốn được có một gia đình hạnh phúc mà...các người...các người là lũ chó không có tình người
Nói rồi em bật khóc nấc nở,em cũng muốn có một gia đình hạnh phúc thôi mà sao họ lại cướp đi gia đình của em rồi đẩy tôi vào cảnh mồ côi cơ chứ?Em hận họ,em phải trả thù cho ba mẹ em
-ta thật sự không phải là người gây ra vụ án năm ấy với ba mẹ con,ta thật sự không liên quan đến vụ án năm đó...con tin ta đi Y/N....-ông T
-đừng biện hộ nữa...sống đủ rồi...chết đi 2 lão già ác độc
Tiếng súng vang lên kèm theo đó là tiếng la hét của ông bà Trịnh,lúc này bên ngoài anh ta cũng đã lái xe đến nơi vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét của ba mẹ anh ta,anh ta chạy thật nhanh vào trong nhà....trước mắt anh ta là 1 cô gái đang cầm súng trên tay cười hả hể hướng bên kia là ông bà Trịnh...đang ngồi ôm nhau run lên vì sợ hãi,anh ta thấy vậy thở phào nhẹ nhõm rồi chạy về hướng em mà quát thẳng vào mặt em
-mẹ kiếp,con chó cái mày làm gì ba mẹ tao đấy con khốn?...mày tin tao giết chết mày ngay bây giờ không?
-sao?mày nên biết ơn vì tao chưa giết chết 2 con chó già đó...nếu mày muốn giết tao thì đợi tao giết chết 2 con chó già đó trước đã
-biến ngay ra khỏi nhà tao đi con khốn,tao thật không nghĩ mày còn dám vát cái mặt chó mày đến đây,đồ con đàn bà rắn độc
-Phương Tuấn à!....mày nên nhớ 2 lão già nhà mày đã hại chết ba mẹ tao hại tao biến thành trẻ mồ côi,mày quên rồi sao?nếu họ không làm gì tao thì tao đã không làm gì họ rồi...đồ điên
-mẹ kiếp,người chết cũng đã chết rồi mày làm vậy được gì?
-để trả thù!
Vừa dứt lời em liền bắn một viên đạn vào phần đầu của ông T,màu từ từ chảy xuống mặt ông ta sau đó là tiếng hét của bà T tiếp đó là tiếng súng vang lên,ghim thẳng vào trán bà T chỉ chưa đầy một phút em đã tiễn họ về nơi đất trời...em cười phá lên như điên còn anh ta,anh ta thì nhìn cái xác ba mẹ anh ta nằm trên đống máu mà bắt đầu nổi điên lên,tán thẳng vào mặt em rồi ấn em vào tường quát....
-em điên rồi Y/N à...em điên rồi,người hại chết ba mẹ em là ông Lâm ba mẹ tôi chẳng làm gì ba mẹ cà,em sai thật rồi Y/N à....em độc án lắm Y à,lẽ ra tôi nên nói em biết sớm hơn trước khi sảy ra vụ thảm khóc này,Y/N ơi...em giết nhầm người rồi Y à...tôi hận em Y ơi!!
Sao?sao chứ...người giết ba mẹ em không phải là họ sao?sao anh ta lại không nói sớm hơn cơ chứ nếu anh ta nói sớm thì mọi chuyện nó đã khác rồi
-sao,tôi...tôi hại chết ông bà T rồi sao?không...KHÔNG...sao anh lại không nói sớm hơn cho tôi biết chứ?tôi giết nhầm người rồi Phương Tuấn ơi...tôi sai rồi...là tại tôi tại tôi...anh ơi em xin lỗi,ba mẹ ơi con sai rồi con xin lỗi 2 người mà....
Anh ta lạnh nhạt mà chỉa súng vào đầu tôi,tôi chẳng khán cự mà đứng im để cho anh ta nổ súng...vì tôi...vì tôi mà ba mẹ anh ta đã mất anh ta đã là trẻ mồ côi rồi
-anh bắn đi,em đáng chết,là em em đáng chết,anh bắn đi hãy giết chết em đi mà,em sẽ xuống dưới xin lỗi họ...nổ súng nhanh đi....NHANH
-anh yêu em lắm Y/N ơi....cũng là do anh,do anh không nói em biết sướng hơn cũng là tại anh,tất cả là tại anh em ơi....
Vừa dứt lời anh liền nổ súng bắn vào giữa trán em,trước khi chết tôi nở nhẹ một cười rồi từ từ trượt dài xuống mà chết đi...còn về phần anh,anh đã mất đi tất cả người anh yêu thương thì anh sống còn có nghĩa lí gì nữa,anh đưa súng lên đầu mình rồi một tiếng”ĐÙNG”....phải anh đã ra đi mãi mãi cùng với tôi và ba mẹ anh....
-Y ơi,anh mong kiếp sau chúng ta vẫn là vợ chồng sẽ sống thật hạnh phúc,kiếp này chúng ta đã đau khổ nhiều rồi,vì anh chính anh đã khiến em nghi ngờ mà hại chết ba mẹ anh,anh đáng trách,anh sẽ đi cùng em Y ơi...anh yêu em lắm Trần Y/N....
End