Vào năm tôi học lớp 12. Có 1 anh kia tên Phong chuyển đến lớp tôi.
Anh ấy có khuôn mặt xinh trai, vào ngày đầu tiên học. tôi chú í đến anh ấy
Anh ấy ko giống những người khác, khuôn mặt tuy đẹp nhưng đôi mắt vô hồn mà tôi không để í
Anh ấy rất ít nói và nụ cười ko mấy vui
Vào giờ ra về tôi dẫn chiếc xe máy ra anh ấy nói
-cho tớ đi với :bằng giọng trầm âm nghe rất sợ
Làm giật mình la lên vì lớp đã về hết còn tôi phải ở lại dọn lớp vì hôm nay đến nhóm bọn Bọn tôi trực nhật nhưng cả lớp đều về hết chỉ còn tôi và chú bảo vệ ở đó và tôi Hơi ngượng ngùng vì lần đầu được chở trai đi về nhà trên đường về mình anh ấy rất lạnh và anh ấy luôn hỏi những câu hỏi Kỳ lạ tôi miệng trả lời những câu hỏi ấy nhưng tôi không biết Tôi đang trả lời những thứ không hay ho gì mấy
trong lúc ấy Tôi vừa trở anh ấy về tới nhà thì thấy là anh ấy không một bóng người tôi hỏi cậu ở nhà một mình à cậu có bố mày ở chung không hả cậu ấy chậm ngăm bảo
- Tôi ở một mình Bố mẹ tôi mất rồi Cậu hỏi có chi không Vậy cậu vào nhà tớ ngồi uống nước một hồi được không hôm nay vẫn còn sớm mà
do là tôi còn chút việc nên tôi phải về sớm không thì mẹ mắng cho đúng lúc đó anh ấy bảo nếu cô không ở lại thì thôi về đi tôi có chút hơi sợ vì chỗ anh ấy ở rất vắng và không một bóng người Tôi chỉ nghĩ là anh ấy ở một nơi như vậy là có lý do
Sáng hôm sau vào lớp học anh ấy bước vào lớp học với khuôn mặt lạnh tanh cứng đờ tôi có chút sợ sệt Nhưng dù gì tao cũng ngồi kế anh ấy nên cũng có chút thích anh ấy hôm đấy cũng như bao ngày nhưng bỗng dưng anh bắt đầu kéo xe tôi lại nói bằng một giọng cái đáng sợ Tại sao cậu lại về muộn thế tôi mới đáp lại
- Tại sao cậu cũng phải trễ kìa
Lúc ấy tôi sợ sệt khi thấy khuôn mặt trắng bệt đôi mắt đen ngòm Tôi sợ hãi chạy ngay về nhà lúc ấy cậu ấy cười một nụ cười kinh dị và tạm biệt tôi bằng cái gật đầu về bên phải,
sau này tôi mới biết trong lớp tôi không ai chuyển đến cả và tôi cũng nhìn thấy tôi không nên thấy và ám ảnh cái gật đầu mạnh đến mức sắp rơi ra ngoài