"Chồng ơi."
"Đến đây nằm cùng em.."
"Anh yêu."
Cô trêu chọc khi anh đang tức giận nói không thành lời, trong đầu cô nghĩ nếu không đến tháng thì chắc có lẽ anh đã xơi cô đến thịt mềm nhũn không còn sức nữa rồi.
Anh ngồi cách cô khá xa, uống vài ngụm nước lạnh mà môi cắn lại với nhau, nhìn bộ dạng đó cô cười lăn lóc, anh không vui lên tiếng:
"Cười đủ chưa? Sức giới hạn của anh có giới thiệu đấy."
"Thì sau?"
"Nếu em không im miệng thì đừng trách anh sao tàn nhẫn nhé!"
Anh đang đe dọa cô, nhưng cô nào quan tâm, cứ châm chọc ngọn lửa đang cháy bừng trong người anh ấy.
"Không đấy, anh làm gì được em? Có giỏi thì đến đây."
Cô nằm ưỡn ẹo trên giường ra sức quyết rũ anh, lúc đó cô thấy rõ ánh mắt anh đang phát sáng, đôi chân dài bước đến cạnh giường đẩy cô ngã nhào, nằm im dưới thân thể của anh.
"Được, là do em muốn."
Ngay sau đó anh khóa môi cô, không để lời nào từ miệng cô được thốt ra. Giờ phút đó cô hối hận vô cùng vì đã đổ dầu vô lửa, nhưng anh chỉ dừng lại ở phần eo cô, không dời xuống dưới dù chỉ một mi-li-met. Dù sao cơn dục vọng cũng sẽ bị đánh tan bởi sức khỏe của cô.
Bốn ngày sau đó kì kinh nguyệt cũng nói lời tạm biệt với cô, đi về đâu cũng chẳng biết. Ngay trong tối đó khi cô vừa tắm xong, đang mặc trên người chiếc váy lụa mỏng manh tôn dáng thì chẳng biết anh nấp ở sau cánh cửa từ bao giờ mà ôm lấy cô, vứt cô trên giường như thú nhồi bông, nói:
"Hừ, em nghĩ kinh nguyệt sẽ theo em mãi sao? Giờ đã đến lúc để em hối lỗi rồi đấy."
"..."
Và sau đó à mà làm gì có sau đó nữa..
☺️☺️☺️