tháng 10 trời nắng đẹp có một cậu con trai từ tang lễ bước ra cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã đối xử tệ với cậu như vậy nhưng đã không còn kịp nữa rồi vì cậu đã mất
quay trở về 15 tuổi của anh khi cậu ấy chỉ mới 13 tuổi và bắt đầu thích anh ta nhưng chỉ là đơn phương thôi Anh ta và cậu là thanh mai trúc mã nhưng đã vì xe đụng trúng nên bị mất trí nhớ và không còn nhớ hết cậu nữa cũng như quên đi có một cậu bé hay lẽo đẽo theo mình nữa rồi
khi anh tỉnh dậy và thấy cậu thì đã cảm nhận như chính cậu đã hại mình ra nông nỗi như vậy nên đã rất chán ghét và hận cậu khi cậu lên đại học thì cậu đã bắt đầu theo đuổi anh mỗi sở thích tính cách của anh cậu điều rất rõ giống như anh và cậu đã quen từ trước vậy Hai người cùng sở thích rất giống nhau
hôm nay đi học thì anh không thấy cậu lẽo đẽo theo mình nữa nên khi ra chơi thì anh lên lớp cậu Và hỏi thì biết rằng Hôm nay cậu xin nghỉ học vì bị sốt
sau khi tan học anh rủ đám bạn đến quán bar gần trường một trong số họ hô to
" hay mày gọi cậu ta đến đây đi cậu ta yêu mày như vậy Kiểu gì nó cũng đến mà thôi "
Anh nghe thấy cũng có thú vị nên móc điện thoại ra và gọi cho cậu khoảng 5 phút sau cậu mới bắt máy
" alo, Anh gọi em có việc gì không?''
'' mau đến quán bar gần trường tôi có việc nhờ cậu''
'' nhưng... em đang... Vâng Em đến ngay đây anh đợi em xíu''
thấy anh gọi mình, tưởng anh gặp chuyện gì nên cậu nhanh chóng đến. cái cậu Mở cửa bước vào cậu thấy anh đang ngồi cùng bạn bè của mik vui vẻ, cậu mau chóng bước đến và nhìn anh.
'' thấy chưa, nó đang bị ốm mà vì tao cũng mò tới đây''
cậu nghe thấy anh nói vậy thì không được chủ được bật khóc, cậu đã rất lo lắng cho anh mà anh là chỉ xem cậu là trò đùa vui cho bản thân anh thật quá đáng. cơ thể đang bị ốm mà khi nãy cậu vội đến đây nên không mặc Đủ ấm nên đã kiệt sức mà ngất đi
đám bạn anh thấy vậy thì nhanh chóng bỏ đi. anh thấy cậu ngất cũng có phần lo lắng nhưng rồi cũng đi theo đám bạn mà bỏ mặc cậu nằm đó
cũng may chủ quán đã gọi xe đưa cậu đến bệnh viện. khi tỉnh dậy cậu cảm ơn ông chủ quán rồi nhanh chóng làm giấy xuất viện. khi đang trên đường về cậu thấy anh đang ôm hôn một cô gái điều đó như con dao đâm thẳng vào trong trái tim cậu .cầu ngượng cười rồi bước tiếp. nhưng cớ sao miệng thì mỉm cười mà đôi mắt lại đẫm lệ?
'' em Đơn Phương Anh được 5 năm rồi, theo đuổi anh một năm qua... cũng đã tỏ tình anh 1000 lần... em nên dừng lại thôi vậy là quá đủ đối với em rồi anh nhỉ... Em thấy anh là cô ấy cũng thật là đẹp đôi... phải thật hạnh phúc đấy anh nhé... người em yêu''
sau khi thấy cảnh như vậy cậu đã gieo mình xuống dòng sông nơi đầu tiên được gặp anh... cũng là nơi đầu tiên mà các tình cảm đơn phương khi ấy bắt đầu...
khi anh đi ngang qua, thấy có chuyện gì mà mọi người đông đúc thì chen vào. đập vào mắt anh là t.h.i t.h.ể của cậu đã tái xanh nằm lạnh lẽo ở đó
lúc này, những ký ức từ trước vụ tai nạn ùa về trong đầu anh... những bản Ký ức cứ chạy qua chạy lại... một giọng nói trong trẻo... không ai khác đó là cậu!
anh và cậu là thanh mai trúc mã khi đó anh gặp tai nạn là do theo dỗ cậu mà Không Nhìn Đường. hóa ra bấy lâu nay là anh đã chấp nhầm cậu... là anh mới là người phụ lòng cậu nhưng đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn rồi...
anh ôm t.h.i t.h.ể Lạnh ngắt của cậu mà khóc... những người xung quanh nhìn vào cũng tiếc cho một cặp đôi trẻ.
trời cũng đổ cơn mưa lớn, cho mang tất cả xóa đi một cuộc tình không có kết quả... Có phải ông trời đang tiếc thương cho cậu không...?