Tôi sinh ra trong gia đình được mọi người gọi là hoàn hảo. Bố tôi là một giáo sư đại học còn mẹ tôi là giáo viên cấp 3. Ai nhìn vào tôi đều nói tôi có phúc, sinh ra trong gia đình khá giả lại có bố mẹ làm nghề mà ai cũng quý trọng. Nhưng họ đâu biết phía sau sự tuyệt vời ấy lại là cơn ác mộng với tôi................
Khi tôi học mẫu giáo 3 tuổi bố mẹ đã bắt tôi học chữ. Lẽ đương nhiên là tôi không thể nào viết tốt được, khi ấy bố mẹ mắng tôi là không bằng con người ta dù khi ấy tôi mới 3 tuổi...
Lớn lên một chút khi tôi học lớp một, cô giáo đã nói với bố mẹ tôi rằng tôi rất giỏi, thông minh và nghe lời. Nghe thế bố mẹ tôi đã ngay lập tức bắt tôi học nhiều hơn nữa dù tôi đã đi học thêm 4 môn rồi. Tất cả các cuộc thi bố mẹ đều bắt tôi tham gia mặc cho tôi có năng khiếu hay không và khi tôi không có giải bố mẹ lại trách tôi không bằng con nhà người......ta..........Càng lớn tôi càng cảm thấy khó chịu vô cùng, sáng trưa chiều tối tôi đều phải học. Kể cả khi ngủ tôi cũng phải cố gắng không ngủ sâu vì tôi sợ ngủ sâu thì lúc thức dậy tôi sẽ chẳng nhớ gì và phải chịu những lời chê bai thậm tệ từ bố mẹ, những trận đòn kinh khủng từ người đã sinh ra tôi.Khi tôi học cấp 2 còn áp lực hơn, chương trình quá lớn, tôi không thể nào giỏi hết được. Mỗi khi kiểm tra về, chưa cần biết điểm tôi phải tự dò và xem kết quả, sai 1 câu là i như rằng tôi lại bị bỏ đói, bị đáng đập và đặc biệt là sai một câu làm lại 1 quyển sách ôn...........tôi thật sự kiệt sức...........
Chỉ mới học cấp 2 nhưng gần như môn nào tôi cũng học thêm cả
Lịch học của tôi bắt đầu lúc 6 giờ đến 10 giờ tối, vâng tôi không được nghỉ ngơi tí nào trong 16 tiếng đó, ăn cũng chỉ qua loa vài hạt cơm rồi lại học. Cả năm học của tôi chỉ có một ngày tôi được nghỉ ngơi, là ngày tổng kết........
Thật ra cũng chả nghỉ ngơi được gì, cứ chạy lên chạy xuống nhận giấy khen và phần thưởng. Lúc đó tôi nghe loáng thoáng mọi người đều khen bố mẹ tôi có đứa con giỏi giang, ngoan ngoãn, bố mẹ tôi chỉ khiêm tốn nói rằng tôi cũng có giỏi gì đâu nhưng nhìn sơ qua cũng thấy họ mãn nguyện thế nào. Tôi khi nghe thấy được khen cũng không vui vẻ gì cả.....vì sau những lời khen ấy sẽ lại là chuỗi ngày dài phải tiếp tục học và học.......^^
Lúc tôi học cấp 3, tôi còn bị bắt học nhiều hơn nữa. Gần như không được nghỉ ngơi một phút nào cả. Vừa học xong ở trường tôi phải chạy ngay đến nơi học thêm rồi lại chạy về trường. Thật ra tôi không thích cuộc sống như thế, tôi rất thích vẽ nhưng bố mẹ tôi lại nói vẽ không giúp tôi kiếm ra tiền cũng chả giúp tôi no. Họ ép buộc tôi phải tự tay bỏ đi những bức tranh của mình........NÓ ĐAU LẮM.....^^
Kể cả điện thoại tôi cũng bị kiểm soát chặt chẽ, tôi chỉ được dùng điện thoại vào đúng giờ quy định và mỗi ngày đều phải cho bố mẹ xem tôi gọi cho ai, gọi làm gì và cả những tin nhắn của tôi đều đọc cho bố mẹ nghe. Nó thật sự quá tệ, không có tí riêng tư nào cả...........Rồi năm học nữa lại trôi qua, khi đứng trên bục nhận giấy khen, tôi lại nghe được những lời bàn tán:" Ăn gì mà giỏi thế. Đúng là người thông minh có khác. Chắc nó hãnh diện lắm." Đúng đấy, tôi ăn trúng trái giỏi nên giỏi đấy, tôi thông minh nên tôi tự biết hết đấy, không cần nỗ lực gì đâu, tôi hãnh diện vì được nhận giấy khen chứ, hãnh diện vì sắp phải sống trong " địa ngục" nữa rồi............Họ đâu biết tôi phải chịu những thứ gì để có thể được như thế đâu chứ, chỉ biết nói do tôi thông minh nên giỏi thôi.................
Có lúc tôi còn không muốn về nhà nữa, vì mỗi lần về là đủ thứ áp lực đè lên vai tôi....Có lúc tôi mệt đến nổi không mở mắt ra được, tay run không cầm thể cầm viết, bố mẹ biết lại nói tôi không biết cố gắng, chỉ lười nhác, ỷ lại...........
CON QUÁ MỆT MỎI RỒI
KHI NÀO BỐ MẸ MỚI HIỂU CHO CON ĐÂY
CON ĐÃ RẤT CỐ GẮNG RỒI MÀ............
TÁC GIẢ
Liy
Đây là câu chuyện của chính bản thân mình......^^🖤🖤