"Biển rộng lớn đến thế liệu nó có thấy cô đơn không?"
Em hỏi tôi khi cả hai đang ngồi phịch trên bãi cát vàng, ánh chiều tà dần buông xuống dưới chân trời vàng rực. Tôi nhìn ra biển nơi xa xa kia một lúc rồi đáp lại em:
"Biển không cô đơn, nó có bầu trời làm bạn không phải biển và mặt trời luôn ở bên nhau sao?"
Em quay sang phản bác lại lời tôi:
"Nhưng chúng là hai đường thẳng song song chỉ có thể nhìn nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau"
"Đến cuối chân trời ở kia chúng đã gặp nhau không phải sao, ở nơi ấy biển và mặt trời đã hòa vào nhau"
Nhiều năm trôi qua tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện ngày ấy giữa chúng tôi, tôi vẫn ngồi trên bãi cát nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực nơi xa kia, chỉ tiếc cảnh còn ở đây người lại chẳng còn. Em rời đi rồi, em ra đi bởi căn bệnh không thể chữa trị. Căn bệnh ấy đã hành hạ em suốt bao năm qua, tôi chỉ có thể nhìn em chịu đựng nỗi đau từng ngày mà không làm gì được.
Giá như tôi có thể truyền sự đau đớn từ em qua tôi thì tốt biết mấy.
Nhưng giờ đây chẳng thể thay đổi, em đã rời xa tôi. Em tựa như mặt trời tỏa sáng chiếu rọi đời tôi, còn tôi là mặt biển với những cơn sóng cuồn cuộn của sự đau thương, tức giận và hối tiếc. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời xa tôi vĩnh viễn.
Vượt qua bao giông bão biển và mặt trời lại được gặp nhau nơi cuối chân trời ấy, chúng ta cũng thế đúng không em?
Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới mà ta thấy được hạnh phúc.