Hối hận? Chắc hẳn ai cũng đã từng hối hận về những việc mình đã làm nhưng tôi,tôi hối hận vì mình không biết trân trọng những gì đang có,không biết trân trọng những người thân thương bên cạnh mình.Lúc trước tôi là một đứa rất ham chơi và "KHÔNG MUỐN VỀ THĂM QUÊ".Không hẳn là không muốn về quê ngoại,nhưng lúc trước đối với tôi quê ngoại rất chán(vì là dưới nông thôn)không có gì chơi.Ngược lại với nhà ngoại thì nhà nội tổ chức rất nhiều trò chơi và đi chơi đủ thứ.Vì vậy những cám dỗ của những trò chơi quá lớn khiến tôi không muốn về quê ngoại mình và mỗi lần về quê là ít hơn.Có khi 2 năm về một lần có khi là 3 năm.Nhưng các bạn biết không?Thời gian nó rất tàn nhẫn.Hmm không phải là tàn nhẫn...mà do tôi không biết trân trọng nó."Thời Gian" Nếu bạn không trân trọng từng giây từng phút bên người thân mình một cái chớp mắt cũng bằng 2 năm 3 năm,có khi mất đi hết tất cả bạn mới nhận ra...Và rồi khi thời gian qua đi bạn chỉ biết ân hận.Ông ngoại tôi,rất thương yêu con cháu trong nhà,mỗi lần tết đến dì tôi út tôi đều về xum hợp đầy đủ...nhưng chỉ thiếu mỗi gia đình tôi.Chắc hẳn lúc đấy ông bà ngoại tôi rất buồn vì chỉ thiếu mỗi gia đình tôi.Và rồi thời gian trôi qua như một cơn gió sượt qua rồi lại đi,ông ngoại tôi bị bệnh ông khám bệnh ở xã nhưng lại chuyển lên thành phố vì quá nặng.Ông cùng dượng 2 tôi lên thành phố khám bệnh,khi ông tới bệnh viện ba mẹ tôi cũng đã chờ ở đó đi khám bệnh cùng ông.Nhưng khi về nhà gia đình tôi với tâm trạng u buồn.Tôi nghe được ba mẹ tôi nói với dì bệnh ông ngoại đã quá nặng phát hiện quá muộn,đến cả bác sĩ cũng đã bó tay.Để tiện cho việc chăm sóc ông ngoại ba mẹ tôi đưa ông về ở nhà,buổi tối hôm ấy ông còn đang rất khỏe hàng xóm xung quanh cũng rất quý và qua nói chuyện với ông cho đỡ buồn,ba tôi bảo sẽ dẫn ông ra Vũng Tàu để hốt thuốc uống.Nhưng qua ngày hôm sau,sức khỏe của ông dần yếu đi,ăn uống ngồi dậy cũng rất khó khăn.Tôi chẳng hiểu sao lúc đấy tôi vẫn rất bình thản,và cho đến trưa hôm sau, ba tôi đi làm về và nói với út tôi "Nãy anh có nói chuyện với ông thầy bói ổng nói rằng đáng lẽ ông ngoại đã đi lúc 11h trưa nay rồi nhưng lại còn nhiều điều vương vấn chưa đi được"Nghe thế mọi người gần như sụp đổ,ba tôi cũng đã kêu hẳn 1 chiếc xe cấp cứu để chở ngoại về quê.Mọi người liền gơm đồ đi cùng ngoại.Nhừn tôi lại không được đi vì không đủ chỗ,và thế tôi phải ở nhà cùng cô mình.Và cho đến 2 hôm sau tình trạng của ngoại vẫn đang rất tệ.Lúc đấy thì tôi cũng gần nhập học lại nên mẹ tôi cũng đã lên lại Thành Phố và cùng tôi bao tập sách chuẩn bị cho năm học mới.Nhưng rồi vừa làm xong hết mọi việc thì có một cuộc gọi,gọi đến không ai khác chính là ngoại tôi.Ngoại nói"tụi mày tranh thủ về quê đi ba ổng yếu lắm rồi.Gia đình tôi liền chuẩn bị đồ và đặt xe về quê ngay trong ngày. 1-2 giờ sáng cũng đã về tới quê tôi và gia đình chạy vội vô cất đồ rồi cũng chạy ra với ngoại.Ông ngoại lúc đó đã rất yếu,nói chuyện thì cũng đã không nghe được rõ,mắt thì đã đục ngầu mở hí,gia đình tôi nằm cạnh dưới đất ngay ngoại.Tới sáng hôm sau tôi dậy rất sớm vì không ngủ được nữa.Mọi người cũng đã đi làm công chuyện và kêu tôi ngồi với ngoại để mẹ đi nấu thuốc.Tôi ngồi bóp tay ngoại và hỏi"Ngoại có nhớ con là ai không" Ngoại trả lời nhưng vì sức khỏe đã yếu đi nên những câu ngoại nói ra rất khó để nghe được nhưng tôi chắc chắn được ngoại vẫn còn nhớ tôi.Chiều cùng ngày hôm đấy,tôi thì không hay ngủ trưa hay chiều nhưng hôm đó tôi lại buồn ngủ vô cùng,lúc đấy tôi lại chẳng muốn ngủ vì sợ điều gì đấy.Ngủ được một lúc thì bỗng ai nhét gì đấy vào túi tôi,là mẹ tôi nhét lá trầu và tỏi vào túi tôi.Tôi lờ mờ thức dậy vì tôi biết thứ đó để vào túi để tránh đi hơi của người chết vì sẽ bệnh,tôi ngạc nhiên hỏi mẹ sao lại để thứ đấy vào túi thì thằng em tôi tiếp lời ÔNG NGOẠI MẤT RỒI CHỊ HAI ƠI tôi nghe xong như sét đánh ngang tai,tôi sững người rồi lại chạy lên nhà trên để xem ngoại thì đúng thật là như vậy, lúc đấy tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc và tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh.Không ai bất ngờ là mấy vì cũng đã biếy trước được ông ngoại sẽ không qua khỏi thời gian chỉ là sớm hay muộn...Tan lễ ngoại cũng đã được diễn ra và từ đấy tôi luôm tự trách bản thân.Tại sao lại không biết trân trọng ông ngoại mình để giờ không còn mới biết hối hận?Và từ đó khi mẹ tôi điện về lại không nghe tiếng ông ngoại nữa rồi...Những lời dặn dò cân nhắc đã không còn từ chính miệng ông vì sợ tôi hư mắt khi xem điện thoại quá nhiều.Và giờ chỉ có hai từ "Giá Như" thời gian sẽ rất tàn nhẫn nếu không biết trân trọng...