Chào!Tôi là Quang Minh tôi có 1 cô bạn thuở nhỏ tên Ngọc Mai
Tôi và Ngọc Mai kém nhau 2 tuổi,mà cứ xưng mày-tao riết thôi
Gia đình của tôi và Mai quen nhau từ lúc học cấp 3 cơ
Tôi và Mai chơi với nhau rất thân.Dần dần tôi bắt đầu có tình cảm với Mai và Mai cũng vậy
Khi cả gia đình hai bên biết,cả hai nhà cùng nhau bàn chuyện cưới xin sau này của chúng tôi
Hai tháng sau,tôi nghe tin Mai bị mắc bệnh nặng,không thể chữa khỏi..Khi nghe được tin,tôi tức tốc lấy chiếc xe sì bo phóng cái ẻn đến bệnh viện mai nằm
Tôi lạng lách đánh võng chốn chốt mới tới nơi.Vào phòng bệnh,nhìn thấy Mai đang thoi thóp trên giường,cùng với những dây máy móc chằng chịt khắp người Mai
Tôi quỳ xuống cạnh giường Mai khóc,Mai dùng cánh tay yếu ớt và tái nhợt của cô xoa đầu tôi
Mai bảo"Đừng lo,tao mạnh mẽ lắm,không bỏ mày đâu tao hứa!"
Tôi ngước mặt lên"Thật chứ?"-"Dĩ nhiên!" Mai đáp,Mai cười,nụ cười ấy ấm áp biết bao
Tôi lấy ra trong túi một sợi dây chuyền,đưa Mai
"Tao yêu mày,Mai à..."
"Tao cũng thế^^"
Tôi và Mai ôm chầm lấy nhau,tôi biết bệnh của Mai rất nặng,không cứu chữa được
Hai hôm sau...
Hôm ấy là ngày sinh nhật tôi,lúc tôi chuẩn bị cho sinh nhật nhật của mình thì...một tiếng chuông điện thoại vang lên
Tôi nhấc máy
"Alo,ai vậy?"
"A!Minh sao,bác Yến đây!"
"Chào bác,có chuyện gì sao bác?"
"Minh à,cháu đừng sốc nhé..'
"Vâng!"
Đầu dây bên kia,bác Yến thở dài,tôi còn nghe được tiếng mọi người khóc
"Con Mai nó......đã không qua khỏi.."
"Bác xin lỗi vì báo cho cháu đúng ngày sinh nhật của cháu.."
Tôi nghe xong,sững người liền chạy tới bệnh viện
Vô tới nơi,thấy Mai đang trên giường bệnh,tôi chạy lại nắm tay Mai,đôi tay lạnh buốt,trái tim của Mai ngừng đập.Tôi không ngừng kêu la
"Không"
"KHÔNG!"
"MAI, SAO EM BỎ ANH MÀ ĐI!"
"EM HỨA RỒI MÀ!"
Tôi đau lắm,đau chứ?Tôi mất cô ấy rồi.Mất thật rồi
Tôi ân hận lắm,hận vì chẳng thể bảo vệ được người con gái mình thương.
Tang lễ của Mai
Tất cả mọi người đều có mặt ở đấy,ai ai cũng khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cô gái ấy
Người con gái vừa tròn tuổi 20,đáng lẽ độ tuổi ấy thì phải đi chơi,làm việc...nhưng Mai thì lại nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo...
Đã 5 năm kể rừ khi ngày Mai mất
Minh ra mộ Mai.Đặt một bó bông cúc trắng xuống
"Nè,em dậy đi chứ?"
"Sao em cứ ngủ mãi thế.."
"Anh nhớ em lắm Mai à"
"Anh đi cùng em"
"Chờ anh nhé!"
Nói xong Minh cầm con dao găm chuẩn bị từ trước,đâm một nhát
Sáng hôm sau cảnh sát đưa tin về một thanh niên độ tuổi từ 20-27 tuổi tử vong nghi do tự sát
-END-