_ Boss nè ? Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy ? - Việt Nam
Ussr nhìn Việt Nam với ánh mắt khó hiểu . Bộ ngài làm gì sai sao ? Thấy Ussr có vẻ không hiểu , Việt Nam vội tiếp lời .
_ Ấy ! Ngài không làm sai gì đâu . Chỉ là tôi tự hỏi sao ngài lại đối xử tốt với tôi vậy thôi . - Việt Nam
_ Chẳng phải ta luôn đối xử tốt với tất cả anh em đồng chí trong khối sao ? - Ussr
_ Không... Ý tôi là... Ngài đối xử với tôi có chút đặc biệt hơn . Ánh mắt ngài nhìn tôi có gì đó trìu mến và dịu dàng hơn nhìn người khác . Tôi... Tôi không tưởng bở gì đâu ! Tôi chỉ-... - Việt Nam
Cậu chưa kịp nói xong , ngài đã cắt ngang lời cậu .
_ Cậu không tưởng bở gì cả . Đều cậu nói chính xác chứ không sai . Ta quả thật đối xử với cậu đặc biệt hơn thật . - Ussr
Ngài nhún vai trả lời như thể đó là một điều tất nhiên vậy .
_ Nhưng tại sao ạ ? - Việt Nam
Ngài trầm ngâm một lúc , ánh mắt nhìn cậu đầy si mê . Rồi ngài cúi xuống , đặt lên môi cậu một nụ hôn . Nhẹ như cơn gió thoảng nhưng đủ làm đầu óc cậu đình trệ . Não cậu không kịp xử lí được việc vừa diễn ra .
_ Ơ... - Việt Nam
Cậu vừa định hình lại cũng chỉ bật ra được chữ " Ơ " mà thôi . Ngài cũng chịu khó mà đợi cậu tiêu hóa hành động vừa rồi của ngài .
_ Nhiêu đó đã đủ là câu trả lời chưa ? - Ussr
Cậu cảm thấy da mặt mình nóng lên . Hai gò má cậu ửng hồng .
_ Ý ngài là... - Việt Nam
Cậu ngập ngừng , cúi đầu e thẹn như con gái mới lớn . Ngài bật cười rồi xoa đầu cậu .
_ Ta yêu em ! Em là người duy nhất mang lại cho ta cảm giác đặc biệt đến vậy . Trái tim ta như sống lại lần nữa khi có em . Xin hãy đáp trả tình cảm của ta ! - Ussr
Cậu ngại ngùng ôm chầm lấy ngài . Ngài cũng đáp lại cái ôm đó . Sự ấm áp đến từ cơ thể đối phương xua tan đi cái lạnh của trời và lạnh lẽo trong tâm hồn cả hai .
_ Em chỉ là một đất nước nhỏ bé không dám mơ tưởng đến ngài . Nhưng nếu ngài đã ngỏ lời thì em sẽ mãi yêu ngài trọn kiếp . - Việt Nam
_ Trọn đời này ta nguyện mãi bảo vệ cho em ! - Ussr
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Đồ khốn dối trá ! Ngài mau tỉnh dậy cho em ! - Việt Nam
Cậu gào lên đầy đâu khổ . Đây không phải lần đầu mà cậu đến thăm mộ Ussr . Nhưng cảm giác đau khổ vẫn như ngày định mệnh đó . Ngày mà bức thư báo tử giao đến tận tay cậu . Cả cuộc sống cậu như rơi vào bế tắc .
Cậu ôm lấy bia mộ ngài khóc nấc lên . Cuba cầm ô đứng che cho cậu cũng không khỏi xót xa .
_ Tại sao chứ ?! Tình yêu của em , thân xác của em , tất cả em đều trao hết cho ngài vậy mà bây giờ ngài bỏ em đi ! Ngài là đồ khốn ! Hức... Mau quay lại với em đi... - Việt Nam
Cuba không chịu được nữa , mím môi đỡ Việt Nam dậy .
_ Thôi... Người đi cũng đã đi rồi . Cậu cứ đau lòng vậy ngài ấy ở trên đó sẽ xót xa lắm . Mau về thôi ! Mưa lớn hơn rồi . Cậu ngồi đây mãi sẽ bệnh cho xem . Ngài ấy sẽ đau lòng lắm nếu cậu bệnh đó . - Cuba
_ Đúng rồi... Tớ mà bệnh thì ngài ấy sẽ lại lo cuống cuồng lên cho xem . Về thôi... - Việt Nam
Cuba thở dài ngao ngán dắt Việt Nam ra xe . Trước khi đi cậu còn ngoảnh mặt lại nhìn mộ Ussr .
_ Ngày mai em sẽ lại đến thăm ngài . - Việt Nam
[ End ]
AD : Tôi cũng chả biết tôi viết gì nữa =)) Đường trộn thủy tinh chăng . Có lẽ .