Chuuya bị ngập trong nước. Ý thức cuối cùng của cậu đã nghe câu nói "tạm biệt" từ dazai. Cận dần dần ngủ đi. Lúc cậu ngủ cậu đã mơ thấy khoảng thời gian của hai người. Có vui. Có tranh chấp. Có phẫn nộ. Hai người đã biết nhau 7 năm. Cùng nhau chiến đấu. Cùng nhau tiêu diệt kẻ thù. Cùng tin tưởng lẫn nhau. Họ là kẻ thù nhưng không giống như kẻ thù. Họ là cộng sự nhưng không giống cộng sự. Vì họ rất ghét nhau. Ghét đến mức đã tin tưởng nhau qua những trận chiến. Cậu không ngừng nhớ lại những thứ đó. Cậu *đã ngủ thật rồi* chuuya nhắm mắt lại. Cậu chìm vào thới giới của riêng cậu. Dazai bên ngoài đang cười niềm nở. Ý thức của anh đã cho anh nhớ lại khoảng thời gian của hai người. Chuuya từng cứu anh. Cậu tin tưởng anh đến mức dùng ô uế để cứu anh. Anh không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng anh như vậy. Anh nhớ lại khoảng thời gian đó. Lần đầu gặp nhau của hai người. Lần đầu chiến đấu cùng nhau. Và cùng nhau tiêu diệt kẻ thù. Anh chỉ cảm giác trong lòng mình trống vắng đến lạ thường "tại sao anh không nhận ra cậu quan trọng đến mức nào. Tôi muốn anh nhận ra cậu ấy quan trọng đến mức nào" tất cả kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.