anh đưa em nghe vài bản thu âm cũ kĩ; ngột ngạt tiếng thở và sự chậm rãi cuốn em vào trong thế giới hỗn độn của anh.
em đã khóc. em khóc trên những thanh âm khẽ qua dây tai nghe cùng tiếng thở của đất trời.
em cũng chẳng rõ nước mắt của tôi mang ý nghĩa gì lúc ấy; chỉ biết tiếng rè rè của anh gần em và thế giới của anh ngay trong tầm mắt em.
[...]
em nhớ anh.
nhớ gương mặt với hai gò má xương xương, bên trên sống mũi thẳng tắp là cặp kính lúc nào cũng trễ nải dưới làn mi mỏng cụp xuống vì thiếu ngủ.
nhớ đôi môi lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc kỳ lạ phả ra hương cà phê ngào ngạt, thi thoảng lại quay sang nhìn em và khóe miệng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
anh có vị của rượu brandy mỗi ban tối khi em nằm trong vòng tay anh, môi chạm môi. nhưng lại có vị tươi mát mỗi buổi sớm khi anh đánh thức em bằng những cái chạm nhẹ.
“anh không muốn bất kì điều gì trong cuộc sống của anh ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác, nhất là em. hãy luôn giữ sự tươi tắn và đáng yêu này, nhé?”
nhưng có lẽ giờ đây tất cả chỉ là hoài niệm mơ hồ qua làn khói thuốc, chợt gặp một làn gió rồi cuốn đi xa mãi mà thôi.