Em dù chỉ là một căn bệnh, nhưng em vẫn thật tỏa sáng.
Trời ban em tới đây nhưng lại chẳng có mắt. Cứ ngỡ đời em sẽ mãi trôi trong những tháng ngày êm đềm, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ em lại nặng lòng tới thế.
Em tới từ một vụ tai nạn. Em xót người, thấu hiểu lòng đắng cay.
Vốn nghĩ sẽ chôn giấu cảm xúc này, sẽ âm thầm ở sau mà ủng hộ. Thế nhưng đêm đó, em lại càng thấu cho người, người vì sao mà bị tâm ma hành hạ, cả đời tụt dốc không phanh. Người nói xem, em phải làm sao đây?
Cơ thể em đau đớn như vạn kiến ăn mòn. Hít một hơi thật sâu, em cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng.
Và ngày kia, họ nhận được một dòng tin nhắn: "Xin chào, làm quen nhé."
Trong cô đơn, ban mai hòa trộn.
"Xin chào, rất vui khi làm quen với bạn."
Vì sao.
Vì sao em còn ở đây lâu đến vậy?
Vì dạo đó, anh đã nghe ai đó nói với mình:
"... Nhưng dù có ra sao mình vẫn ở đây. Mình biết nụ cười cậu chẳng ở trên môi, nhưng mình ở đây rồi, vẫn luôn bên cậu đấy thôi."
Rồi như thế, em chỉ cần có lý do.
Dòng tin nhắn xin chào, tạm biệt cứ thế đan xen nhau.
Anh ấy sẽ rời đi.
Anh biết mà.
Và: "Xin chào, làm quen nhé."
Trong đầu hè, có một ánh dương chớm nở.
Em nhớ rồi. Thế nên mới quay lại đấy thôi.
Chào em, dù bao lần tạm biệt.
Em vẫn ở đây.
Em không đi đâu cả.
Là thật, em vẫn ở đây, chỉ cần có lý do.
Em vẫn ở đây.
Nên em đừng đau nữa nhé.
Trách trời chẳng có mắt, người tốt lại không có phúc.
Nếu em được lựa chọn, em sẽ sống vì ngày mai chứ?
Em thật tốt, thật tuyệt vời biết bao.