Ngày hôm ấy, em trên đường đi làm nhiệm vụ về. Bỗng trên con đường ấy, có một đám nguyền sư và oán lunh từ cấp 3 trở lên chặn đường em lại. Em định đi đường khác thì họ nói
“Cô có phải là Angeline Y/n không?”
“Vâng, là tôi. Không biết mấy người tìm tôi có việc gì không?”_Em hỏi
“Cô không cần biết đâu. Việc của cô chính là ngoan ngoãn theo chúng tôi thôi.”_Một tên trong đám đấy đáp
“Các ngươi là nguyền sư đúng không.”_Em không do dự mà hỏi
“Cô nhận ra sao? Cô công nhận y hệt như ngài ấy nói. Một cô gái với ánh mắt tinh tế.”_Một cô gái thốt lên câu đấy
“Ngài ấy là ai?”_Em hỏi
“Thì là người mà cô gọi là cha đấy.”_Ả ta liền đáp
“Cha ta?”_Em không khỏi bàng hoàng trước câu nói của ả ta. Cha em, sao ông ấy lại có thể thuê người đến bắt cóc em vậy chứ?
“Có vẻ cô không tin nhỉ? Mà cô không tin cũng chả sao đâu. Việc của chúng tôi là bắt cô về mà.”
“Ta tin chứ. Ông ta dù gì cũng muốn giết ta lâu rồi mà.”_Em thản nhiên đáp
“Tôi không ngờ đấy. Chẳng có người cha nào lại muốn giết chính con của mình đâu.”_Ả ta đáp lại lời của em
“Đấy là đối với cô nghĩ chứ còn chuyện đấy là bình thường. Cô không thấy trên báo vẫn nói đến đầy vụ như vậy sao? Hay là như ai đấy tên Fae Jinaro nhỉ?”_Fae Jinaro? Một cái tên rất xa lạ nhưng nó lại khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.
“Con nhãi chết tiệt! Mày không có đủ tư cách để nhắc đến tên tao!”_Ả ta không ngần ngại mà lao vào tấn công lấy em. Mà phản xạ của em cũng không phải dạng vừa. Em liền lấy ra một cây kiếm không biết từ đâu mà chém thẳng vào tay ả.
Đồng bọn của ả liền nhân cơ hội cho mấy con oán linh tấn công. Vừa đấu với ả, vừa đấu cùng với mấy con oán linh cấp 3. Liệu em có thắng hay không đây?
Ả ta liền lấy ra một cây kim nhỏ có tẩm độc ở trong đấy đâm thẳng vào người em. Lúc này em đá thẳng vào bụng của ả. Lực đá của em mạnh đến mức khiến ả bay xa. Trong cơ hội này em liền vừa dùng phản nghịch thuật thức để khiến độc tố đấy biến mất đi.
Lũ kia cũng không phải dạng vừa mà chúng đã quyết định để em đấu hết với mấy con oán linh cấp 1,2 đấy. Em liền thanh tẩy chúng trong nháy mắt.
Chúng không khỏi bất ngờ trước khả năng của em. Thế là bọn chúng lao vào hết để tấn công em. 1 tên, 2 tên, 3 tên, tổng chúng có 5 tên.
Một tên dùng kiếm định chém vào bụng em thì một cái gì đó hiện trên miệng em. Hoá ra đấy chính là ấn chú ngôn. Khi ấn chú ngôn hiện lên, em liền nói
“CHẾT Đl!”
Bỗng tên đấy dừng lại và nổ tung. Máu của hắn bắn tung toé khắp nơi. Trong đấy nó có dính lên mặt em một ít. Nhưng đổi lại cho việc này chính là em phải đổi một lượng lớn chú lực rồi.
Hai tên kia bỗng lao đến dùng kiếm chém vào tay em. Bị thương nặng ở tay, em lại dùng tiếp chú ngôn
“DỪNG LẠl!”
Hai tên đấy dừng lại và em lấy kiếm đâm xuyên qua tim chúng. Còn lại một lượng ít chú lực, em liền dùng phản nghịch thuật thức. Sau khi dùng xong thì em đã cạn kiệt chú lực.
Hai tên kia thấy vậy thì liền lao tới. Lúc này em đã kiệt sức rồi lên em đã ngã khuỵ xuống từ lúc nào không hay.
“Ai cho các ngươi động vào đồ của ta?!!”_Giọng nói này...
Em ngước lên nhìn thì người đấy không ai khác chính là Geto. Anh đã đến.
Khi vừa đến anh đã liền giết hai tên nguyền sư ấy. Còn lại duy nhất là một người. Anh liền đi đến chỗ ả ta. Lấy thanh kiếm mà xiên qua tim ả.
Anh lại gần chỗ em và nói
“Y/N à, em không sao chứ?”
“E-Em không sao.”_Giọng em có chút khàn vì sử dụng chú ngôn
“Y/N này, anh đã nghĩ điều này rất nhiều rồi. Nếu em không phải chết vì đám oán linh đấy thì chính tay anh cũng sẽ phải giết em.”_Anh nói, giọng anh có chút ngẹn nào. Anh vừa nói vừa bế em lên.
“Em hiểu mà Geto. Vậy nên bây giờ hãy giết em đi.”_Em đáp lại
“Vậy lên... Anh xin lỗi em.”_Trên tay anh bây giờ đang cầm thanh kiếm của em
“Có lẽ... Đây chính là lần cuối cùng em nói yêu anh rồi.”_Em đáp
“Y/N à...”_Nước mắt của anh bắt đầu rơi
“Đừng khóc nào. Geto của em sẽ không bao giờ khóc mà. Đúng không?”_Dù nói anh như vậy nhưng chính em cũng đang khóc
“Em yêu anh, Geto.”_Nói xong, em đặt lên anh một nụ hôn nhẹ
“Anh cũng vậy. Anh yêu em nhiều lắm.”
Nói xong, chính tay anh đã giết em. Anh vừa khóc mà vừa nói
“Nơi loạn lạc này vốn dĩ đã không xứng với em rồi. Hãy lên thiên đàng đi nhé Y/N. Em đáng lẽ lên thuộc về nơi đấy.”
——END——
Hãy cho tôi cảm nhận về chuyện ngắn này