Cậu như vô hồn kho chứng kiến cảnh đó . Đột nhiên từ đằng sau thốt lên một giọng nói .
Đó là anh , trên tay anh đang là một bố hoa
Anh đột nhiên nói :
"Tôi đã từng nghĩ cuộc tình này chỉ là một trò chơi, nhưng rồi lại bị cuốn vào, cuốn vào cái sự hiền dịu, thơ ngây của em. Trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhớ về em, chẳng hay biết từ khi nào mà tôi đã phải lòng em. Tôi nguyện trao thân xác này, nguyện trao linh hồn cho em. Bởi em là người đã cứu lấy tôi khỏi ngày tháng vô vị, tẻ nhạt kia, em cứu tôi khỏi những ngày chó chết, khốn nạn ấy. Tôi muốn chết dưới tay em, tôi muốn em luôn nhớ về tôi, tôi muốn em ăn sạch cơ thể này. Bởi tôi yêu em."
Không những thế :
"Tôi nhớ mọi thứ về em, nhưng phải chăng tôi chưa từng xuất hiện đâu đó trong tâm trí em? Tôi yêu em, yêu cái cách em cười giữa chiều Xuân ấy, yêu cái cách em khóc dưới ngày Thu, tôi yêu mọi thứ về em. Nhưng bản thân tôi chỉ là kẻ hèn nhát, tôi cố gắng quên đi thứ cảm xúc bẩn thỉu của tôi. Tôi muốn quên đi em, quên đi cái khoảng thời gian đẹp đẽ, tươi đẹp cùng em. Tôi đau khổ vì tôi chẳng thể làm gì, tôi sợ rằng một ngày sẽ phải nhìn thấy em biến mất khỏi cõi đời này. Vì vậy mà tôi chạy trốn, như một kẻ hèn nhát..."
"Vậy lên em có thể cho tôi một cơ hội để làm người em yêu đến suốt cuối cuộc đời được không ??"