Ba tôi lao ra khỏi nhà khi mẹ tôi trở về từ bữa tiệc. ngay khi tôi kịp trở tay thì những tiếng bốp vang lên. Như một kẻ vũ phu ông giáng xuống từng trận đòn. Tôi sợ hãi và hoảng hốt, đã rất lâu, tôi tưởng ba đã bỏ được tính nóng nảy bạo lực, nhưng không tôi đã lầm. Ngay lúc này trông ông ấy như một con dã thú lớn tiếng quát nạt mẹ tôi. Tôi đã chạy ra kịp và giữ người đàn ông đó lại. Em tôi, bà tôi cũng chạy ra nhưng không ai có thể xoa dịu người đàn ông bạo lực ấy.Những tiếng nạt nộ oang oang khiến tôi rởn da gà, tôi thực sự đã sợ hãi việc ông ấy sẽ giáng những đòn tấn công ấy xuống tôi khi tôi ra can ngăn. Nhưng thật may vì điều đó đã không xảy ra. Tôi đã lớn nên cũng đã can đảm hơn, tôi của ngày xưa chỉ dám đứng một góc rơi những giọt nước mắt vô giá trị và nhìn mẹ_ người đàn bà hiền và đáng thương ấy với những cơn khủng hoảng bạo lực. Âm thanh chửi bới vẫn vang lên, mắt ba tôi như sùng sục máu, mọi đường gân nổi lên như thường trực một giây phút nào đó sẽ lao tới nhắm thẳng vào mẹ tôi mà giáng xuống từng nắm đấm. Chúng tôi cản ông ấy lại, Mạnh_ người em họ của tôi cũng vì sự huyên náo mà chạy sang. Ông ấy lớn tiếng quát nạt mẹ tôi. Người đàn bà giản dị, hiền lành vừa về đến nhà thì đã phải gánh chịu sự tức giận đầy uy nạt từ ba tôi. Bà ấy phản kháng lại ba tôi bằng một tông giọng yếu ớt, sự bất lực hiện lên đôi mắt rưng rưng lệ. Điều đó càng làm ba tôi nổi điên lên lao tới định tấn công bà ấy, Mạnh lại ra ôm ba tôi can ngăn. Ông ấy luôn miệng đòi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà như thể căn nhà này là của mình ông gầy dựng. Ông ấy không cho mẹ tôi vào nhà, lớn tiếng đuổi mẹ tôi đi cho khuất mắt. Người đàn bà ấy quay xe lại và rời đi với đôi mắt ngấn lệ.'' là chồng con đuổi, nên con đi''câu cuối cùng thốt lên từ miệng bà ấy. cuối cùng bà cũng leo lên chiếc xe gạc tàn cũ nát rời đi và biến mất khỏi tầm nhìn tôi. Gia đình tôi luôn xảy ra xung đột, và tất cả đều do ba tôi mà ra!