Tôi đã từng coi cậu là người bạn thân nhất. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Sau này, cậu và tôi, không lấy chồng, chúng ta sẽ sống cùng nhau những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Hết cấp 1... tôi và cậu mỗi người một ngả. Tôi đi theo con đường học hành bận mải vì thi đỗ trường chuyên, cậu lại chọn con đường nhẹ nhàng hơn. Chúng ta ít gặp nhau hơn... và rồi không gặp nữa.
Sau 2 năm không thấy mặt nhau, đã nhiều lần tôi tự hỏi liệu cậu có nhớ tôi không? Tôi không biết, tôi chỉ nghe người ta đồn loáng thoáng rằng cậu bây giờ rất vui vẻ, còn có... bạn trai. Lòng tôi lại nhói lên, vì sao chứ? Tôi không biết, tôi không hiểu cảm giác đó là gì cả, đáng ra tôi phải thấy vui vì người bạn thân tôi yêu quí nhất nay đang vô cùng vui vẻ chứ. Và rồi... tôi chợt nhận ra tôi đã thích cậu. Hóa ra cảm giác nhớ mong và có chút buồn khi không được gặp cậu bao lâu nay lại là tình cảm này ư?
Tôi đã từng không tin tôi là lesbian, tôi cũng không tin tôi lại thích cậu. Mà... lại thích cậu lâu như vậy rồi. Tôi đã viết nhật kí, rất nhiều những trang nhật kí về cậu, trong khi tôi còn không biết rằng cậu liệu có nhớ tôi hay không.
Cậu đâu có biết, ngày qua ngày tôi vẫn luôn tưởng tượng khoảnh khắc tôi gặp lại cậu, thậm chí là đi xa hơn, có một mối quan hệ như tôi ao ước, trong khi tôi và cậu... mỗi người một ngả, tôi bận học, cậu cũng bận.
Một ngày nọ, tôi nghe kể rằng cậu đã nhắc đến tôi, cậu nói cậu cũng muốn gặp lại tôi, người bạn thân năm xưa của cậu. Dù biết cậu chỉ coi tôi là bạn nhưng... tôi cũng vui lắm. Điều đó là đủ để tôi gạt nỗi nhớ cậu qua một bên, vùi đầu vào học hành, một ngày nào đó, khi đã lớn, tôi nhất định sẽ gặp lại cậu. Chúng ta lại cùng nắm tay đi dạo như khi xưa nhé.
Thời gian thấm thoắt trôi, và rồi ngày đó cũng đến, khi kết thúc cấp 2, tôi và cậu vô tình gặp nhau. Cả hai đều đã thay đổi sau 4 năm không gặp, nhưng tôi vẫn không thể quên đôi mắt biết nói và kiểu tóc đuôi ngựa với mái tóc đen dài óng ả của cậu
Tôi ôm lấy cậu thật chặt, vì tôi yêu cậu, còn cậu, là vì lâu rồi mới được gặp lại người bạn cũ. Tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không buồn đâu, nhiêu đó là tôi mãn nguyện rồi.
Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ lại là bạn, lại thân thiết như xưa. Trong mắt tôi có cậu, trong mắt cậu có tôi. Năm xưa khi nghe tin cậu chia tay với bạn trai, tôi đã có một chút hi vọng, nhưng tôi biết... sẽ không có khả năng đâu. Cậu đâu có giống tôi.
Tôi sẽ mãi đứng đây, cùng cậu... Sẽ luôn bên cậu, mai sau cậu lấy chồng, tôi sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho cậu, sẽ mãi mãi yêu cậu. Tôi không dám nói, vì tôi sợ sẽ mất đi tình bạn này. Cậu chỉ cần mỉm cười với tôi, là đủ để tôi hạnh phúc...
_ (dải phân cách)_
- Thì ra ngày đó em đã si mê chị vậy sao?
- Ừm... nhiều khi em không hiểu tại sao cuối cùng chúng ta lại yêu nhau nữa, khoảnh khắc chị phát hiện em có tình cảm khác với chị, em đã rất sợ...
- Ngốc!
Chị ấy ôm tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng, bàn tay ôn nhu xoa xoa đầu tôi.