Theo các bạn.....điều nuối tiếc trong một mối tình là gì?
Có nhiều người và sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng đối với tôi, điều mà tôi nuối tiếc không phải là do hai người mâu thuẫn hay đã bỏ lỡ nhau vì người thứ ba, vì những hiểu lầm.... mà là coi chuyện tình cảm như trò đùa. Thích thì đến không thích thì đi...
____________________
Cậu ấy thích tôi nhưng tôi lại xem chuyện đó như một trò đùa....
Tôi nhớ những tin nhắn của tôi và cậu ấy lúc ban đầu là những dòng xin lỗi của cậu, cậu ấy xin lỗi tôi, xin tôi bớt giận vì những lời trêu chọc tôi của cậu ấy trên nhóm lớp cách đây vài ngày. Lúc đó tôi cũng còn giận lắm nên cũng đáp lại một cách lạnh nhạt... Dưới sự kiên trì và sự chân thành của cậu nên tôi đồng ý tha thứ cho cậu..
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi, quan tâm tôi,.... Lúc đấy tôi đã cảm nhận được rằng cậu thích tôi nhưng tôi vẫn như không biết mà cứ thế mập mờ với cậu
Ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần khác, hôm nào cậu cũng nhắn với tôi nhưng tôi lúc đó thấy cậu rất nhạt nhẽo vì của cách nhắn tin cũng như nội dung tin nhắn của cậu ấy gửi cho tôi. Chủ yếu cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh việc tôi "ăn gì chưa?"," tắm chưa?", hay "đang làm gì đó"....Những dòng tin nhắn ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến tôi rất chán nản..
Nhưng.....không hiểu tôi bị làm sao hay do tôi không biết mùi vị của tình yêu ra sao mà đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi lại tỏ tình với cậu ấy. Nhưng cái cách mà tôi tỏ tình lại rất mập mờ như quan hệ của chúng tôi. Thế mà cậu ấy cũng đồng ý. Tôi xem đó như một chiến tích mà khoe với đám bạn của tôi. Trước khi tôi ngỏ lời với cậu ấy, tôi đã tham khảo qua ý kiến của đám bạn tôi. Chúng nó hỏi tôi "Mầy có thích nó không?", nhưng lúc đấy trong đầu tôi luôn nghĩ đến việc bồ thử, bồ cho vui, cho bằng bạn bằng bè, trải nghiệm thử cảm giác yêu đương....
Và bắt đầu từ đó, trong thế giới của tôi có thêm một mối quan hệ mới mang tên "trải nghiệm".
Ban đầu chúng tôi giữ im lặng về mối quan hệ này. Và đó cũng là chủ ý của tôi. Tính tôi hay cọc cằn, lại cộng thêm cách nói chuyện nhạt nhẽo của cậu ấy khiến tôi cứ cách 5-10ph lại dỗi. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật trẻ con. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả lớp đều biết mối quan hệ của chúng tôi thông qua việc ngày nào cậu ấy cũng chở tôi đi học. Tôi cảm thấy mình là một người vô tâm, không có trách nhiệm và đáng ghét. Trong những ngày tháng mà chúng tôi quen nhau, tôi không nói chuyện với cậu ấy khi ở lớp bởi vì tôi ngại ánh mắt ấy, tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy thông qua tin nhắn....
Tôi cứ thế vô tâm, hờ hững trước những dòng tin nhắn quan tâm tôi của cậu ấy, và cậu ấy đã ghen khi tôi chơi thân với mấy thằng con trai trong lớp mà bỏ mặc cậu ấy. Có những lúc cậu đi chơi với tổ lại còn mua trà sữa đem xuống cho tôi. Lúc đó tôi thực sự đã rung động nhưng chỉ là nhất thời...
Cứ thế cho đến một ngày tôi bị bệnh phải nằm viện gần 2 tuần. Sau khi bệnh tình tôi đã vơi đi phần nào, tôi lại đi học. Thông qua lời kể của mấy đứa cùng bàn, tôi biết được trong suốt thời gian tôi ở viện cậu ấy không ngừng nói về tôi trên môi của cậu ấy lúc nào của nở nụ cười khi nhắc đến tôi.....
Ấy thế mà tôi lại nói lời chia tay, một phần vì tôi không thích "trải nghiệm" nữa, một phần tôi và cậu ấy xảy ra mâu thuẫn..... Cuộc tình sau 2 tháng cứ thế mà chấm dứt trong lời xin lỗi và mong quay lại của cậu ấy....
Suốt 1 tuần sau đó, tôi thấy cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi, thường xuyên ngủ gục trên lớp. Tôi lúc đấy cảm thấy mình thật tồi tệ khi chỉ còn mấy ngày nữa là thi học kỳ ấy vậy mà tôi lại buông lời chia tay...
Kể từ khi chia tay cậu ấy, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên cậu nhưng không... thấy cậu cười đùa với mấy đứa con gái khác, cách cậu trêu chọc hay những tấm story cậu chụp với người con gái khác khiến tôi cảm thấy bức rức, khó chịu ở lồng ngực. Đã có lúc tôi vức bỏ sĩ diện mà nhắn tin mong cậu quay lại. Nhưng không! Cậu đã từ chối với lý do "suy nghĩ lại". Sau 2 lần ngỏ lời quay lại nhưng không thành tôi quyết định buông bỏ. Nhưng vẫn còn có gì đó đọng lại trong tôi.
Có những lúc tôi ảo tưởng về chuyện tình của chúng tôi sau khi quay lại, có những lúc tôi lại nghĩ rằng những story mà cậu up là đang nhắn nhủ tôi. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Phải chăng? đó là nghiệp mà tôi phải trả khi lấy tình cảm ra làm trò đùa.
Có không giữ mất đừng tìm! Câu nói đó rất thích hợp với tôi lúc bây giờ..... Mất đi rồi mới biết thế nào là trân trọng 😊