Thế là tôi đến làm gia sư cho cháu của Tùng Khanh, lương cũng ổn lắm, hơn nữa tôi cũng rất thích cậu nhóc ấy.
Nhóc này tên Khánh Dương, tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng không đến nỗi không chấp nhận được, rất biết tôn trọng những người lớn hơn, lại còn thực đáng yêu, lâu lâu có đôi khi còn sẽ tặng quà cho tôi nữa chứ!
Dù mấy món quà cậu nhóc tặng chỉ đơn giản là một bông hoa ngoài vườn nhóc đã cùng ông trồng, hay chỉ là một cái kẹp tóc nhỏ, một hộp bánh quy, hay là một cây bút bi có hình củ cà rốt......
Tôi đã thực sự rất vui khi nhận được những món quà này, chúng khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
Thỉnh thoảng tôi còn sẽ bắt gặp Tùng Khanh đến đây ăn cơm, hình như nhà cậu ta gần đây, ba mẹ cậu ta thường xuyên đi làm rất sớm, nên cậu ta thường đến đây cùng ăn cơm.
Tôi còn phát hiện ra rằng, cậu ta còn biết nấu ăn, mỗi lần cậu ta đến đều sẽ phụ giúp mẹ nhóc Khánh Dương nấu ăn, những lúc này nhìn cậu ta thật dịu dàng....!
Có đôi khi tôi sẽ không nhịn được mà nhìn cậu ta thêm mấy lần, nhất là lúc Tùng Khanh đang nấu ăn, nhịn không được nghĩ ngợi, vợ cậu ta sau này nhất định sẽ thực hạnh phúc.
Tôi thường sẽ ăn sáng ở nhà trọ trước rồi mới đến đây, lúc đầu nhà Khánh Dương cũng sẽ rủ tôi cùng ăn, nhưng tôi đều nói rằng tôi đã ăn rồi, lâu dần họ cũng không rủ nữa, để tôi ở phòng khách tùy ý mà xem ti vi.
Hôm nay là chủ nhật, tôi không cần đến nhà Khánh Dương dạy thêm, trung tâm tôi đang làm cũng không có dạy vào chủ nhật, vì thế nên cả ngày hôm nay tôi rất rãnh rỗi, quyết định sẽ đến trường đại học của em tôi để xem nó một chút.
8h tôi bắt xe bus đến đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh, trường cách chỗ tôi ở tương đối xa, phải đi hơn một tiếng rưỡi mới đến.
Tôi đứng ở cổng trường đợi, tôi nhớ không nhầm thì sáng hôm nay em tôi có 3 tiết, giờ vẫn còn đang học nên đành đợi ở đây.
Lúc này bất chợt bên tai vang lên giọng nói một người, trong giọng nói nam tính mang theo vẻ kinh ngạc: "Diên Vĩ? sao lại ở đây?"
Tiếng nói có chút quen thuộc, tôi vốn đang tựa lưng vào bên cạnh cổng trường, cuối đầu mở điện thoại tìm bật vài bài nhạc ballad Âu Mỹ mà tôi yêu thích, nghe đến giọng nói kia thì ngẩn đầu lên nhìn, thì ra là Tùng Khanh.
"Tôi đến xem em trai tôi, anh đến đây làm gì thế?"
"À, ba tôi làm việc gần đây, tôi đi mang đồ cho ông ấy, vừa vặn đi ngang thấy cô nên hỏi thôi" Cậu ta sao lại hay cười đến vậy?lại cười nữa rồi.
"A...ra vậy"Tôi tỏ vẻ hiểu rõ.
"Em cô học năm mấy rồi?"
"Nó học năm hai, giờ này chắc cũng gần ra rồi"
"Thật hâm mộ em cô!" Tùng Khanh thở dài rồi nói, đồng tử đảo một vòng, một bộ rất bán nản.
"Sao lại hậm mộ chứ?"Tồi bật cười hỏi, bộ dáng cậu ta lúc này không rõ vì sao tôi thấy hơi buồn cười.
"Tôi vẫn luôn hâm mộ những người có anh chị a, nhưng là số phận đưa đẩy tôi làm con một, chậc, xem xem, có chị như cô thực thích, có người lo lắng chăm nôm, không cần tự lặp sớm như tôi, mệt lắm đấy" Chẳng hiểu cậu ta hâm mộ làm gì, người tự lập thì dù có anh chị hay không thì vẫn sẽ tự lập thôi, người nào hay dựa dẫm thì con một vẫn sẽ dựa dẫm.
"Em trai tôi vẫn tự lập sớm mà, mấy tuần tôi mới đi thăm một lần, cùng lắm thì một tuần một lần thôi, đâu có thường xuyên" Tôi cười khẽ rồi nói.
"Được rồi, cô nói có vẻ cũng có lý, tôi vẫn là không cần hâm mộ"
"Mà anh bảo mang đồ cho ba anh mà, đã mang xong chưa?"Nếu như là chưa mang đến mà đứng ở đây nói chuyện với tôi làm chậm trễ thì tôi sẽ thực áy náy.
"Xong rồi"
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, tôi có chút không biết nên nói gì, không có chủ để gì để nói cả, có lẽ cậu ta cũng cảm thấy như vậy.
Chúng tôi im lặng đứng đó, không gian rõ là rộng thênh thang, sao giờ lại đầy ngột ngạt?
May mà lúc này em tôi đi ra, tôi vốn dĩ đứng ở nơi rất dễ thấy,vừa ra cổng liền sẽ nhìn đến, nó thấy tôi liền chạy lại, không khí ngượng ngùng lúc nãy mới tan đi.