{ĐAM MỸ} Chỉ Là Nhân Vật Phụ
Tác giả: Ngân Phong
"SIU NGỌT, NGỌT RỤNG RĂNG"
Lâm Bình Như - một con người thành đạt, giỏi giang, mặt ưa nhìn. Một con người dễ tính, luôn luôn cười. Ai biết được sau lớp mặt lạ hoàn hảo ấy... là người như thế nào?
Hôm nay là ngày mà cậu vui nhất, mong chờ nhất. Ngày cậu đi thử đồ cưới.
Ngày hôm nay đặc biệt tốt, suối 16 năm qua cậu đã luôn chờ ngày này. Nhưng người cậu yêu lại không đi cùng cậu, người cậu sắp kết hôn.
Tuy cậu buồn nhưng cậu không nói, thay vào đó cậu cười rất tươi tắn. Một nụ cười giả tạo. Nhưng có ai biết sao? Có ai quan tâm sao? Cậu cố gắng thuyết phục mình rằng anh ấy rất bận, không sao đâu.
Vì vậy mà cậu đã gắng gượng để đi đi lại lại cả buổi ấy. Cậu rất mệt, rất buồn, rất đau.
Thật ra cậu đã không gặp anh ấy từ lâu lắm rồi. Đã mấy tuần liền từ khi đăng kí giấy kết hôn. Anh không giành cho cậu một giây nào cả, thậm chí còn không nhìn cậu lấy cái.
Kí xong anh đi luôn để lại cậu bơ vơ một mình, chưa kịp nói yêu nói vui được một từ. Nhẫn cưới không tặng, nói với cậu một câu không nói. Không quan tâm đến cậu, không ai quan tâm đến cậu.
Cậu biết anh lấy cậu chỉ để nói với người đời rằng anh không kì thị đồng tính. Nó giúp anh rất nhiều trong công việc thôi. Có lẽ anh lấy ai cũng được không quan trọng vì chỉ để chưng.
Nhưng cậu lại thấy may mắn vì mình có chút tài, có chút sắc để anh chọn phải. Cậu nghĩ kết hôn xong anh sẽ cho mình ít thời gian thôi. Cậu lại thấy vui vì có thể ngắm anh lúc anh đi trên con đường thảm đỏ ấy. Đến bên cậu, quỳ xuống và nói anh yêu em, anh muốn ở với em trọn đời trọn kiếp.
Nó làm cậu rất vui, hạnh phúc đến bật khóc khi nghĩ đến nó.
Cậu yêu anh từ rất lâu rồi 🙃 nhưng anh không biết. Anh còn không biết cậu yêu anh nữa cơ. Cậu biết điều đó nhưng cậu là người sống lạc quan.
Nếu bây giờ anh không yêu cậu thì sau này anh sẽ yêu cậu thôi. Cậu lại an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi, không sao cả.
Cố lên!🙃😊 ( các bạn )
Thoáng cái trôi qua, nói là thoáng nhưng đối với cậu thì đó là một thời gian giày vò rất dài.
Công ty cậu đã thành công ty con của công ty anh rồi, cậu không làm nữa. Nói đúng hơn là anh không cho cậu làm. Bất cứ lúc nào cậu gọi cho anh thì toàn máy bận.
Cậu dần mất niềm tin nhưng cậu vẫn yêu anh nhiều.
Đã đến ngày cậu cưới, ngày cậu trân trọng nhất, cung kính nhất, mong chờ nhất đã đến.
...
Cậu đã mặc xong vest rồi mà anh chưa tới...
.
.
.
Rất lâu, rất lâu...
Tất cả mọi người được mời bắt đầu xôn xao. Vì gia thế anh rất lớn nên người ở đây toàn người có máu mặt trên thương trường. Gia thế vẹn toàn. Lễ kết hôn rất long trọng và lộng lẫy, còn mời cả phóng viên nữa.
Nhà cậu mất cả rồi, còn cậu thôi. Ba mẹ anh cũng đến nhưng không gặp cậu. Cậu biết ca ba mẹ và anh đều kỳ thị đồng tính.
Cậu im lặng, mới đến một lúc thì ba mẹ anh bỏ về. Anh thì không thấy đâu.
Vì nể mặt nhà họ anh nên không ai dám nói gì, tuy là không một ai trong họ hàng anh đến cả.
Đợi quá lâu mọi người cũng bắt đầu tức giận. Đợi thêm chút nữa thì họ không nhịn được nữa bắt đầu nói xấu. Có người nói "haha Đại thiếu gia họ Vương không thèm đến cưới người nữa à haha. Chắc đang coi thường đó."
Vài phóng viên đã lên hỏi cậu, rồi ai cũng lên theo, mọi người chụp chụp và chụp, hỏi hỏi và hỏi.
Cậu bình tĩnh cười mỉm cúi người xuống rồi chạy đi. Lòng cậu rối như tơ vò lát.
Cậu cũng không biết vì sao anh không đến...
Cậu nghĩ nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
Nhưng ngược lại, cậu mong chờ bao nhiêu thì nhận lại toàn sự sỉ nhục và tuyệt vọng.
Cậu biết bây giờ cậu là trò cười của toàn thiên hạ, ai ai cũng cười thẳng vào mặt cậu.
Mai cậu sẽ được lên báo và được toàn thế giới biết đến và nhục mạ như một trò cười.
Đâu đâu cũng nhìn cậu như một thằng hề mua vui, dơ bẩn. Vậy cậu sao mà vác mặt ra đường được nữa, làm sao mà gặp mọi người được nữa...
Cậu vừa chạy vừa tuyệt vọng nghĩ đến anh, chắc anh sẽ đi tìm cậu và an ủi cậu thôi.
Cậu vẫn kiên cường cố không rơi giọt nước mắt.
Chạy thục mạng về nhà, may mà cậu quen đường, đi vào chỗ đường vắng cắt đuôi được đám phóng viên.
Bỗng có hai người cao to đến chặn cậu.
Một người cười cợt nói" Chắc mày nhiều tiền lắm hả, nhìn trên người mày toàn bộ đắt tiền. Thôi thì cũng dư tiền cho anh đây một ít, anh cho đi haha."
Tên kia cũng cười lớn.
Cậu sợ hãi, cậu chỉ có thân hình ốm nheo ốm nhắt vì ăn uống không điều độ và thiếu ngủ làm sao chống cự được. Cậu vội lục túi, cậu bỗng đực ra, bộ quần áo này cậu mới thay đã bỏ ví vào đâu, điện thoại cũng đễ trong túi áo cũ mất rồi.
" T...tôi không... không có tiền..."
" Không có tiền là không thế nào, anh mày gặp đầy rồi!" - Một người tức giận nói.
"T... thật mà... á!!!"
Cậu ngây người, cậu đã bị đấm một cái vào mặt, môi rách toạc, má bầm tím. Nó không đau.
" Đánh nó!"
Cả hai xông vào đánh cậu toe toét, đá mạnh vào lưng, thụi vào bụng, nắm đầu cậu đập liên tục dưới đất, cậu ngất đi thì bọn họ nhừng.
" hahaha chỉ cần đánh nó thôi mà cũng được cả đống tiền, tí phải cảm ơn anh Hạo mới được."
Ở đằng xa, Hạo Viễn đã nhìn thấy hết tất cả, hắn lạnh lùng đi chầm chậm đến chỗ họ rồi ném một xấp tiền cho hai gã kia. Hai gã cám ơn, gật đầu lia lịa rồi chạy đi.
Hắn cúi đầu xuống một chút, nhìn người đang ngất dưới đất, chẳng nhìn ra được bộ vest sang trọng lúc trước nữa. Chỉ thấy đống vải vụn đầy bụi đất. Người con trai cũng không nhìn ra được gương mặt sáng sủa luôn tươi cười nữa.
Hắn định bỏ đi nhưng lại dừng lại một chút, lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi bỏ đi.
Lúc cậu tỉnh lại thì đã lằn trong viện nửa ngày rồi. Cậu bị đánh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cậu cảm nhận được từng khối thịt trên người bị tác động mạnh. Nhưng cậu không thấy đau.
Bây giờ thì cậu thấy ở đâu cũng đau như cắn xé, thể xác, linh hồn và tâm trí. Thể xác như bị phanh thây, như bị xe cán qua, nghiền nát. Linh hồn như vỡ vụn đen kịt. Trong lòng là đau nhất, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Niềm tin bị phũ phàng, sự tự tin cũng không còn.
Tinh thần sa sút, còn hy vọng thôi.
Vài giọt nước mắt lăn xuống, mặn chát, đắng ngắt như cuộc đời vậy, nhưng cậu sẽ không từ bỏ.
Để gặp anh một lần một lần và một lần nữa, cậu sẽ cố sống thật tốt.
Ở trong viện vài ngày, cậu im lặng im lặng... âm thầm chịu đựng nỗi đau. Âm thầm liếm láp vết thương đang rỉ máu.
Cậu cô đơn, tim bị cắt một mảnh, anh ấy vẫn không đến liếc cậu một cái. Cậu thầm nghĩ, anh không liếc cũng được, không nói cũng được. Chỉ cần anh đứng đây vài giây để em nhìn một chút thôi.
Rồi cậu ra viện, vết thương đã đỡ hơn.
Về nhà thì có một đám người chở cậu đến một căn biệt thự xa hoa, chói loá, tuyệt đẹp và rộng.
Cậu biết đây là Vương gia, nhà của anh. Cậu lại hy vọng rằng anh đưa mình đến đây để gặp anh, chung sống với anh.
Cậu rất vui, cậu không cần gì hết, chỉ cần có anh thôi.
Cậu lại đợi chờ trong một căn phòng đơn giản.
Vài ngày qua, một ngày, có 6 người đàn ông tiến vào phòng cậu.
Mặt mũi hung tợn, ghê tởm, có hai người bụng xệ còn to hơn bụng bầu. Mặt to, đầu hói, còn lại thì cao to, da đen.
Thậm chí có người còn giống nghiện. Cậu sợ hãi núp vào một góc.
Bọn họ kéo hai chân cậu lôi ra, cậu không thể phản kháng vì quá yếu và vẫn còn vết thương trên người.
Cậu liều mạng giẫy giụa, nhưng tay chân đã bị trói hằn cứa máu.
Quần áo cậu bị xé toạc ra. Bọn họ lôi ra thứ gớm ghếc, hôi bẩn đó. Bọn chúng đã... hiếp cậu.
Cậu gào khóc, rồi bị nhét giẻ bẩn vào miệng. Chỗ đó của cậu rách ra tơi tả, mấy vết thương lên cũng rách ra. Cậu lại ngất đi, chúng mới kéo giẻ ra nhét thứ đó vô miệng cậu, miệng cậu cũng rách, bầm tím lại.
.
..
...
....< thể hiện sự vô vọng của bot >
Lại không có ai đến cứu cậu, giúp cậu...
Anh ấy không tới.
Anh ấy không tới.
Anh ấy đã không tới.
........Không tới............
Tại sao anh ấy không tới?
Cậu thức dậy vì quá đau đớn, cậu cố bò vào nhà tắm.
Trong miệng toàn mùi tanh hôi thối. Cậu vặn nước xả mạnh, nằm gục xuống.
Đôi mắt cậu vô hồn, sự hy vọng của cậu đã bị trả lại một cách thô bạo và đau đớn.
Tại sao? Tại sao? Tại sao... Cậu ước mình không hề biết một cái gì hết. Cậu ước đó chỉ là một giấc mơ. Cậu ước mình không hề tỉnh táo.
Cậu có lẽ đã bị trầm cảm rồi...
Cậu mất niềm tin rồi...
Cậu không biết hy vọng là gì nữa rồi.
Cậu điên cuồng đánh răng, đến khi miệng toét ra.
Tim cậu bị khoét một mảng, xuyên qua. Câụ cảm thấy chưa đủ, cậu nhét vòi nước vào miệng. Mặc khó chịu, mặc đau rát, cố cọ rửa.
Lại cắm vào chỗ đó bơm đầy đến khi bụng to rồi thôi, lặp đi lặp lại mấy lần.
Vì không rửa sạch sẽ kịp lên vết thương đã nhiễm trùng. Cậu nằm bất động ở đó một lúc. Tim cậu ngừng đập vài giây!
Tim cậu như bị chọc thủng mấy lỗ sâu khoắm không khép lại được.
Cậu đã không còn trong trắng nữa, cậu đã không còn gì nữa. Tấm thân tàn này là thứ dơ bẩn nhất, tởm lợm nhất. Cậu rất ghét cực kỳ ghét bản thân nhầy nhụa này.
Anh sẽ ghét cậu không anh sẽ hiểu cho mình mà!? Đúng không!?
Cậu cũng không tự an ủi nữa. Cậu mặc vết thương nở loét mà mặc đồ xơ sài. Đầu tóc ướt sũng.
Nằm liệt trên giường hai ngày, vết thương không xử lý khiến nó nặng hơn. Bệnh tâm thần của cậu càng nặng.
Rồi cậu được đưa đi ăn một bàn đầy món ngon, nhưng lại không được thanh đạm, không hợp miệng cậu.
Họ lại đưa cậu đến một căn biệt thự nhỏ gọn trong góc vườn hoa anh thảo tươi tắn, nhưng lại không đẹp trong mắt người ngoài.
Biệt thự trắng muốt, khắp nơi toàn cây lá, hoa leo lên, giữa nhà lại có một bụi hoa hồng nở rộ. Bên cạnh lan can tầng hai có cái xích đu trắng chắc chắn.
Nhà này không có ai cả, chỉ có cậu và mỗi tuần lại có một người khác nhau đến đưa đồ.
Vết thương của cậu đã được băng bó, nhưng vài vết vẫn chưa lành, may mà không lại sẹo.
Cậu hết hy vọng thật rồi, cậu hiểu anh cho cậu đến đây để nhốt cậu đến già. Anh không yêu cậu, mãi mãi không yêu cậu.
Từng ngày từng ngày, cậu làm bạn với bụi hoa hồng. Chỉ nó vẫn ở đó, không đi đâu hết. Có yên lặng mà cậu cần.
Rồi một ngày, anh đã đến, anh đã đến gặp cậu. Cậu biết cậu đã hết hy vọng nhưng cậu vẫn mong chờ sẽ được gặp anh một lần. Và cậu lại được thắp sáng một chút niềm tin và vui sướng.
Cậu bảo anh ngồi xuống và vội vào bếp nấu món ăn, cậu nấu thật nhiều, món nào cũng ngon hơn đầy bếp 5 sao nhiều.
Anh không nói gì, cậu nhìn ra anh đang bực, tâm trạng anh không tốt nên cậu nấu thanh đạm một chút.
Cậu chải chuốt thật gọn gàng. Cậu cười mỉm, làm gương mặt cậu như thiên sứ.
Đồ ăn mới nấu xong không lâu, vẫn còn nóng.
"Anh ăn thử đi, lâu lắm rồi anh mới đến nên em không biết là anh sẽ đến."
"..."
Anh húp một miếng canh, anh cầm bát canh lên. Tự nhiên hắt vào mặt cậu!
Cậu chỉ kịp nhắm mắt lại lên không bị hỏng. Nhưng mặt cậu bị bỏng rồi.
Anh cần khăn trải bàn giật mạnh một cái, đồ ăn rớt hết xuống. Bát, đĩa, cốc vỡ hết, có vài mảnh cứa vào chân cậu.
" Tại mày! Thằng điên! Tại mày mà em ấy buồn, em ấy muốn cắt đứt quan hệ với tao kìa! Mày là một thằng điếm, đéo làm được cái tích sự gì hết!! Mày còn giả vờ trong sáng, cố trèo lên hả!?"
" Ăn đi ăn hết thứ đồ ghê tởm của mày và dọn hết cho tao."
Anh bỏ đi, để lại cậu quỳ trên lền gạch lạnh buốt, tuy có bật điều hoà nhưng nền nhà vẫn lạnh lắm.
Cậu đờ một lúc, cậu chưa kịp nói mình nhớ anh nhường nào, yêu anh nhiều bao nhiêu.
Cậu ăn những thứ sót lại, không cẩn thật nuốt phải mảnh sứ nhỏ, kéo các vết xước khắp cổ họng và dạ dày cậu.
Cậu đau rát lại không dám kêu vì có thể anh sẽ nghĩ cậu cố tỏ ra đáng thương.
Rồi cậu dọn, cậu biết là anh đanh giọng vậy là bắt mình nhặt bằng tay không!
Những vết cắt có nhỏ có dài, có đâm vào da thịt mà cậu lại không thể ngừng lại. Cậu cố dọn hết, máu dính khắp sàn nhà. Cậu lại dọn sạch thì thôi.
Cậu không dám soi giơng nữa, cậu cũng đoán ra rằng người anh ấy yêu cảm thấy áy náy với mình lên không muốn ở cùng nhau nữa.
Đúng là tại cậu mà. Xin lỗi anh.
Cậu nghĩ mình là mọi nguồn bắt đầu chuyện này và khiến anh buồn, đau lòng. Cậu không muốn anh buồn hay đau lòng.
Tối đó cậu đã ra ngoài, lần đầu tiên trong mấy năm nay cậu mới ra ngoài. Cậu đi cửa sau chứ không dám đi cửa chính vì vụ của ngày kết hôn đó...
Cậu có chút mệt cậu muốn sang đường nhưng đèn đỏ rồi.
.
..
...
Có một ai đó đã cố tình đẩy cậu từ đằng sau. Cậu kịp nhìn thấy người đó, là một cô gái xinh đẹp và trông rất dễ thương. Nhưng giờ phút này, mặt cô bé toàn sự độc ác và bỉ ổi. Cô bé đó nói trước khi đẩy cậu rằng:
" Nếu mày chết, anh ấy sẽ có lý do chính đáng hơn để cầu hôn tao. Tao sẽ vẫn mãi là người tốt được gặp lành hahahaha!"
*Két!!!!!!!* * Rầm *
Xung quanh cậu một mảnh trắng xoá, hình như có tiếng ai đó hét lên và tiếng xe cấp cứu.
Chắc cậu chết rồi, cậu nghĩ vậy.
Cậu không cảm thấy đau, hay chết roiif thì không cảm giác gì nữa?
Chết cũng được, bởi vì cậu đã được gặp anh lần cuối, chưa nói yêu anh cũng không sao.
Cậu tỉnh lại, thấy có rất nhiều y tá và vác sĩ đang vây quanh, thì ra cậu đang trong phòng cấp cứu. Lần này cậu ngất đi vì tác dụng của thuốc mê.
Tỉnh lại thì trên người cậu có đống dây chằng chịt. Bỗng thấy đau rát ở bụng, chân trái và tay phải.
Có y tá đi gọi bác sĩ vào, bác sĩ nói:
" Xin hỏi cậu là ai?"
" Tôi tên là Lâm Bình Như."
" Ơ! Chẳng phải Vương gia báo tin là vợ của đại thiếu, người thừa kế Vương gia đã chết vì tai nạn giao thông rồi sao?! Sao lại là anh được chứ! " - Cô y tá nói.
" Còn hot nhất báo và mạng xã hội nữa á, mấy tháng sau lại hot nhất báo trên mạng là đại thiếu đã tìm được tình yêu đích thực của mình và sắp cưới nữa trời! Đúng là vợ mất chưa nâu mà đã! chepk! Bây giờ thì hay rồi, vợ còn chưa chết kia này!" - Cô lại nói.
Bác sĩ vội quát:
" Không được nói cho ai biết nhớ chưa! Mà vợ đại thiếu ở đây mà nói thế à! Người ta cũng biết đau chứ! Mà mới tỉnh lại sau hôn mê dài thôi!"
Thì ra anh đã sắp lên cô ta rồi...
Chúc anh hạnh phúc....
" À quên, anh đã bị phế chân trái rồi. Tôi rất tiếc, tay phải anh bị gãy, đang dần lành lại, tay và chân bị sứ cứa rách. Có vài mẩu nhỏ đã được xử lý, chắc bây giờ đang mọc da non rồi. Vì có mảnh sành trong dạ dày của anh lên chúng tôi đã lấy ra. Anh đã hôn mê vài tháng rồi, nhịp tim của anh rất yếu. Anh bị vỡ đầu, kịp sử lý lên chỉ để lại cái sẹo nhỏ ở gần tai thôi."
Bác sĩ vừa ghi chép vừa nói. Ngừng một chút, anh nói tiếp.
" Cần phải ở trong viện để được kiểm tra và tĩnh dưỡng."
"Anh cần gì không?"
" Nước."
" Được.'
Thì ra cậu chưa chết mà phải sống không bằng chết.
Mấy tuần sau thì cậu đã có thể chống nạn mà đi tập tễnh được rồi. Cậu bắt đầu quen dần, tại vì cậu phải đi như này đến bao giờ chết.
Có ngày, cậu gặp anh lần nữa, cậu vui sướng, cậu nghĩ anh đến để gặp mình. Nhưng không, anh đến gặp vợ sắp cưới của anh. Cô ấy bị bỏng một ít ở chân. Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng họ:
" Em có đau lắm không Kiều Kiều." ( nữ chính ) - Vương Thiên Đức ( top ) đau lòng nói.
" Em không sao đâu."- cô gượng cười nói.
Cậu biết cô ta giả tạo vì cậu đã từng tập nhiều lắm, nên có chút diễn của cô ta là cái gì.
" Á " " Bảo bối không sao chứ?! Đau lắm không để anh bế em. "- Anh cười đểu nói.
Cại chưa thấy anh cười với cậu bao giờ, ngay cả cười lạnh cũng không... Anh rất vui, rất thoải mái khi ở cạnh cô ta, còn e thì không. Ngay cả liếc một cái cũng không. Anh toàn dùng giọng lạnh nói với em vòn cô ta thì anh dùng giọng nói ấm áp, lúc nào cũng cười
Cậu nói không ghen là nói dối, nhưng cậu biết làm gì giờ? Anh sẽ không thèm liếc một kẻ vừa bị điên vừa què như cậu đâu!
Bao nhiêu cảm xúc tủi nhục vỡ oà, cậu đã phải cố nén nhịn rất nhiều nhưng bây giờ không kiềm được nước mắt. Cậu nhịn đau chạy tập tễnh thật nhanh, nhào vào lòng anh.
Khi định thần lại thì anh đá mạnh vào chân cậu, cậu đau đớn ngã ra sau.
"Ở đâu chui ra tên vừa què vừa điên này vậy!" - anh tức giận quát.
Anh không nhạn ra cậu nữa, mà phải nói anh không hề nhớ mặt cậu, cô ta cũng không nhớ. Đúng mà, họ còn chẳng nhìn mặt cậu lấy cái làm sao mà nhớ.
Bây giờ đối với họ thì là lần đầu tiên gặp mà, lúc trước có lần cậu thắc mắc rằng tại sao anh không viết giấy ly hôn, anh không yêu mình mà. Giờ phút này cậu biết rồi, lúc đó cậu còn ảo tưởng anh thích mình chút. Sai rồi, anh không hề coi cậu là vợ thì làm sao ly hôn?
Không có vợ thì sao ly hôn được?
Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn ngủ rất muốn ngủ một giấc thật dài...
Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, vết thương đã nứt toát. Vì cú đạp của anh mà tay phải lại gãy như cũ rồi. Lưng cậu cũng vì đập mạnh xuống mà bầm tím.
Cậu cười nhẹ, rồi sau đó cười thật to thật dài, nói
" Hai người đẹp đôi lắm..."
" Không liên quan đến thằng điên như mày, cút!" - Anh không thèm nhìn cậu nữa mà đi thẳng. Cô ta cũng không thèm giả tốt chạy đến đỡ cậu nữa.
Lần này, cậu chẳng cảm thấy gì nữa, không đau gì hết. Cậu lại được đưa đến phòng cấp cứu.
" Anh tỉnh rồi à, haizzz, tiếc cho một người trẻ đẹp như anh, đã tàn chân trái rồi mà haizzz." - Bác sĩ than, tiếc thật, ông vừa tiếc vừa thương cậu.
Y tá bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt, mặc dù không quen biết gì nhưng hoàn cảnh cậu quá thương rồi.
" Anh... anh không sống được lâu nữa đâu. Anh có bệnh tim rất nặng, dạ dày cũng bị tổn thương, khắp người anh không chỗ nào lành cả... Xin lỗi vì đã không cứu được." - Bác sĩ chậm rãi nói.
Cậu đang được chuyền nước, cậu phải thở bằng máy rồi. Nhịp tim cậu đang yếu dần.
Cậu cười, một nụ cười thật lòng rồi rơi một giọt nước mắt, cay xè. " Ca... cảm ..ơn nhiều..." Cậu khó nhọc nói.
" Tôi.. . không muốn... chết... trong bệnh...v...viện đâu." Cậu lại nói.
Ngoài cửa, một lần nữa hắn lại thấy cảnh cậu thoi thóp như vậy, cậu sắp chết rồi... Hắn sẽ không nói người năm đó thuê người đánh cậu, hiếp cậu lại là người cậu ... yêu. Ngay cả lễ kết hôn cũng cố tình không đến để cậu xấu mặt.
Ông chủ của hắn... là một tên khốn nhưng hắn vẫn phải trung thành.
Hắn đi vào, xin phép bác sĩ đưa cậu ra ngoài theo đúng tâm nguyện. Ông không nói gì, đồng ý cho hắn.
Cậu nói cậu muốn đến bên mộ cha mẹ, muốn mua một khóm hoa anh thảo và một khóm hoa hồng, một cái bánh nhân socola. Hắn đáp ứng hết.
Đưa cậu thật nhanh đến chỗ mộ cha mẹ cậu. Đẩy xe lăn cậu đi, đến thì cậu lấy hoa.
Hoa hồng cho cha, hoa anh thảo cho mẹ.
" Con đến rồi... con sắp được gặp cha mẹ rồi.... "
Cậu cười, hắn cũng không nói sợ cậu trước khi chết càng thêm đau lòng.
Lấy cái bánh ra, cắn một miếng, rất ngon. Cậu lại nhớ đến hình ảnh người con trai ngược nắng khi ấy, tay cầm chai nước và khăn lau mồ hôi khiến cậu mê đắm.
Cậu cũng biết mình mãi chỉ là một nam phụ không đáng nhắc đến còn anh và cô ta thì lại là nhân vật chính vạn người yêu thích. Cậu thì chỉ đáng bị chửi rủa.
Chàng trai năm ấy, cảm ơn.
( Cảm ơn mọi người đã đọc, xin lỗi vì văn dở. )