Tiếng bước chân của hắn khiến cho ai đó phải hoảng sợ. Mà không dám thở mạnh, cậu ngồi lủi thủi trốn trong một góc. Cứ nghĩ hắn sẽ không biết chỗ này, nào ngờ chỉ với cái liếc mắt hắn đã biết cậu ở đâu. Hắn liền đến gần nơi cậu trốn, mạnh tay kéo cậu ra ngoài.Áp sát cậu vào tường và lên tiếng:
- Tâm Nhi sao em lại không ngoan rồi, biết như thế anh sẽ buồn lắm không ( giọng lạnh băng đầy sự tức giận).
- Em....em....anh tránh xa tôi ra, đồ thất hứa, dối trá.
- Anh thất hứa sao? Có sao, bây giờ em còn dạy lại anh sao chỉ có anh mới có quyền dạy em còn em thì không có quyền đó.( ánh mắt hắn dần trở lên sắc lạnh)
- Anh nói sao em phải nghe, ngoan đi!(dịu dàng )
Chuyện xảy ra như vậy phải kể đến 5 năm trước. Hắn thì giàu có, là một doanh nhân thành đạt bao nhiêu cô gái muốn có được mà không được. Cậu thì chỉ là một nhân viên trong quán cà phê, phải kiếm tiền nuôi em gái đi học. Hai con người trái ngược nhau lại gặp nhau, khi thấy cậu hắn đã mê đắm cái vẻ đẹp của cậu, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Hắn đã bày mưu đưa cậu vào lưới mà mình đã giăng. Và cứ thế cậu đã lọt vào bẫy của hắn một cách gọn nhẹ. Khi mới có được cậu hắn cưng chiều cậu hết mực, đưa cậu đi chơi, mua những món mà cậu thích,..
Rồi không bao lâu sau cậu đã có thiện cảm với hắn, nhưng ở hắn lâu dài cậu mới biết hắn là người thế nào. Muốn quay đầu lại thì cũng đã muộn, cậu chẳng còn đường nào để lui nữa rồi. Bây giờ cậu chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng.
Hắn ngày nào về cũng ôm hôn cậu cả nói những lời đường mật, dỗ ngọt cậu, cậu biết chứ. Cậu chỉ có thể nghe theo không thể phản kháng nếu phản kháng em cậu sẽ không thể đi học.
- Tâm Nhi ngoan, lần sau không được nói những lời như vậy,cũng không được trốn đi biết chưa?( Nam Vũ nói khẽ vào tai cậu)
- Vâng (Cố Lâm liền đáp, giọng nói có chút run rẩy)
Sau khi khuyên dỗ cậu xong, hắn bế phát cậu lên đi xuống dưới nhà, trước bao ánh nhìn của người làm, người hầu trong nhà cũng chẳng dám nhìn nhiều cúi đầu chào hắn rồi đi. Vào bàn ăn hắn đặt cậu xuống đùi, đút cho cậu ăn,nhìn ngắm thành quả bao lâu nay hắn nuôi dạy.Hắn nhìn cậu có chút suy tư liền lên tiếng:
- Tâm Nhi em có nhớ những gì anh nói trước khi sống với anh không ?( nghiên đầu nhìn )
- Nhớ.(nghe thấy câu hỏi bối rối đáp )
- Ừm, tốt tuyệt đối không được lại gần nam nhân, những gã đàn ông ngoài kia sẽ không yêu thương gì em đâu, bọn chúng chỉ thèm muốn cái cơ thể của em thôi, chỉ có tôi là yêu thương thật lòng.( vừa nói vừa vuốt tóc cậu )
- Em biết rồi (ngoan ngoãn đáp lại )
- Ăn đi còn đi ngủ sớm, thức khuya sẽ không tốt.
- Dạ (ngọt ngào nói )
Rồi cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, mọi thứ đều được thay đổi cậu càng trở lên xinh đẹp thì hắn càng giữ cậu chặt. Cậu bắt đầu không nghe lời hắn mà làm trái lại lời hắn nói khiến hắn rất tức giận nhiều lần muốn đem cậu ra đánh, nhưng hắn nào nhẫn tâm nhìn cậu bị thương. Hắn yêu thương cậu hết mực như vậy nào dám làm cậu đau.
Nhưng càng ngày cậu càng lấn tới, tự ý ra ngoài, bỏ trốn nhiều lần nhưng đều thất bại, đều bị bắt trở về còn phải chịu phạt, hắn bắt cậu quỳ 3tiếng đồng hồ có lúc còn hơn, khiến chân cậu đau rã rời.Cậu vẫn không bỏ cuộc vẫn luôn tìm cách để thoát khỏi hắn nhưng đều vô dụng cả. Rồi dần như thế, giới hạn của hắn đã không còn, hắn tức giận khi thấy cậu thân thiết với người đàn ông khác, cậu đã chạm đến giới hạn của hắn. Mọi thứ cậu làm anh ta có thể bỏ qua chỉ cần cậu cầu xin thì hắn sẽ mềm lòng bỏ qua.
Lần này thì không, hắn đi lại chỗ cậu và người đàn ông kia, không nói không giằng hắn đấm thẳng vào mặt tên kia, đánh hắn lên bờ xuống ruộng. Đến mức phải nhập viện, mặc cho cậu can ngăn hắn vẫn không ngừng đánh. Đánh xong cậu hoảng loạn lấy điện thoại gọi cấp của bị hắn ngăn lại. Anh ta chả nói câu nào lôi cậu lên xa, rồi phóng thật nhanh về nhà, trong lòng cậu đang rất lo sợ bởi vốn cậu chưa thấy hắn như thế bao giờ. Về đến nhà, hắn lôi cậu lên phòng hất mạnh cậu về phía giường, cậu đau đớn thốt lên một tiếng. Hắn tiến dần đến cậu trực tiếp giữ chặt tay cậu lại, hôn ngấu nghiến vào môi.
Mặc cho cậu dẫy dụa, hắn vẫn mặc kệ chả thèm đoái hoài đến. Anh ta lột đồ cậu ra mạnh bạo làm cậu, cậu thì đau đớn miệng thì không ngừng xin tha, nhưng hắn làm gì dễ dàng tha cho cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy sợ như vậy, hắn hết mực yêu chiều cậu vậy mà lại làm cậu đau về thể xác lẫn tinh thần, ánh mắt cậu trở lên vô hồn, giờ cậu không kháng cự nữa mà để yên cho hắn làm. Vài hôm trôi qua đã 3ngày rồi kể từ ngày hôm đó hắn không về nhà. Chỉ lặng lẽ quan sát cậu qua camera. Thấy cậu ngoan ngoãn hơn khiến hắn có chút bất ngờ. Từ sau hôm đó cậu nghe lời hắn dăm dắp không cãi lấy một lời. Giờ hắn biết rằng ngay từ đầu nếu hắn làm vậy thì cậu đã nghe lời rồi, đâu phải bỏ nhiều công sức. Hôm đó chính là nỗi ám ảnh của cậu mỗi lần thấy hắn cậu lại sợ hãi lùi ra sau, hắn chỉ dỗ dành cậu chút xíu là có thể ôm cậu trong lòng rồi..