XIN CHÚ Ý: ĐÂY LÀ ĐAM MỸ KHÔNG PHẢI NGÔN TÌNH, ĐỌC VÀO CHỚ CÓ NHẦM LẪN!
Căn nhà tồi tàn đến mái nhà ngói gạch cũng bị gió mưa làm cho phai màu, phá hủy tạo ra một lỗ hỏng to trên trần lộ ra ánh sáng nhỏ của mặt trăng. Căn phòng đạm bạc chỉ có chiếc giường thô sơ, ngoài ra còn có sự tồn tại một dáng người nhỏ bé, dung mạo kiều diễm lấm lem vệt nhọ đang nhìn chăm chú vào nguyệt quang, ánh sáng duy nhất. Nàng ta không phải ngốc tử ngược lại rất thông minh nhưng lại giả câm giả điếc mặc cho tỷ tỷ ruột sắp xếp, lừa gạt, nàng ta thà tự lừa chính mình còn hơn nhận ra một sự thực " không ai cần ngươi". Đến tuổi cập kê, dung mạo rực rỡ, tươi tắn của nàng hiện lên một vệt sẹo, một vệt sẹo rất dài, nàng thiếu nữ lúc ấy nước mắt không rơi nhưng đôi mắt chỉ có sự mờ nhạt, u buồn. Trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nàng có được một sự cứu rỗi, một mái nhà thực sự, người ấy thật lòng đối đãi nàng, không phải lừa gạt. Nhưng nàng thực sự là một sao chổi, một tai môn tinh, ân nhân cứu mạng nàng cứ vậy mà gặp trắc trở, nghiệt duyên cứ kéo tới, quấn y từ một thiên kiêu chi tử, thiên tài ở trên đỉnh cao danh vọng rơi vào vực sâu không thấy đáy.
Y họ Thượng tên Vô Tuyệt, lần đầu gặp gỡ, y mặc một bộ hắc y, tóc xoã dài hơn cả nữ nhân, đặc biệt gương mặt sáng như trăng, mi mục thanh tú, hào quang rực rỡ như tiên trên trời. Danh của y, không ai là không biết, y là đại đồ đệ của Vô Đạo chân nhân lừng lẫy, là kế nhiệm chưởng môn nhân của thánh kiếm môn, hai đại đệ tử dưới trướng y cũng là một cái Bắc hoàng, một cái Nam hoàng. Nhưng phong quang lừng lẫy cũng dính phải vũng bùn, muốn thoát cũng không được!
Thượng Vô Tuyệt, cả đời tu Vô Tình đạo, thâm tình đối y chính là không thể, ấy vậy, nghiệt duyên cứ đong đưa lẻo đẻo theo y suốt một đời. Đầu tiên là đôi song sinh đồ đệ của y, từ nhỏ đã thèm thuồng y, gan đã to bằng trời muốn tạo phản thượng y. Hay là vị ca ca ruột trước mặt thế nhân, vị minh chủ tương lai dẫn dắt cả 12 bang phái, nữ nhân kiều diễm không để ý, nam nhân mềm mỏng không đếm xỉa, chỉ cứ chăm chăm vào đệ đệ lạnh nhạt như khối băng. Hay mỉa mai hơn là bằng hữu thưởng rượu cùng y, từ bỏ chính đạo đi theo tà đạo, một cái liền làm ma tôn giết người không chớp mắt chỉ vì " người đời khinh nhục y". Chỉ sau một đêm, y trở thành yêu phi hại nước, đi trái với luân thường đạo lý, sống trên giường của bốn gã nam nhân, nhờ vào đi qua hàng vạn thi cốt oán than mà sống.
Ai cũng mong y chết, chết rồi, tai hoạ sẽ không còn, nhưng có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, nếu y chết rồi, chúng sinh cũng đừng hòng sống. Bốn gả nam nhân lực thượng y trên giường đã thề với trời đe doạ y" Người mà tự tử, bọn ta liền đem vạn nhân giết sạch".
Chỉ 5 năm, từ một Thượng Vô Tuyệt ngoài lạnh trong nóng đến bây giờ mà nói một chút sinh ý cũng không còn, cả người thẩn thờ như một con rối xinh đẹp.
Phượng Thanh Khê, thiếu nữ năm xưa nhờ ơn y mà sống tiếp, thay vì sống một đời bình an, nàng đã nảy ra một ý định, dẫn y trốn thoát, thổ lộ chân tình. Nếu trốn không được, cùng lắm là y sống, nàng chết!
Hai người này, khởi đầu vốn dĩ không giống nhau, một người sinh ra đã được chiều chuộng, thiên tư hơn người, biết bao là ánh mắt mến mộ, còn một người, sinh ra đã ở dưới đáy nhân sinh, từ lúc sinh thời đến khi trưởng thành đã xem đau khổ là bữa ăn bình thường. Chính là như vậy trái ngược nhưng cái kết quả thực lại chẳng khác nhau là bao.
Trong hải thức khô khan tuyệt vọng của Thượng Vô Tuyệt loé lên một chút tâm tư còn sót lại, y mở mắt ra, bản thân liền đã vô thức đi theo một người, mập mờ chậm chạp nhìn rõ vào ánh sáng rực rỡ trên cao vừa ấm áp, vừa có chút đau xót. Đến khi y hồi thần nhìn lại người kia, cánh môi đã bao năm không cử động đến khi mở ra đã liền muốn quát nàng rời đi!
Chính là cái lúc y vừa định mở miệng một ánh sáng xoẹt ngang qua chiếc cổ trắng nõn, hàn qua một vệt sẹo dài, chất lỏng màu đỏ sẫm bắn tung tóe vào người y, tiếp sau đó liền có một gã nam nhân mặc hoàng bào đi tới. Ôm y rất chặt, run rẩy lẩm bẩm rất nhiều điều, Khương mặt lộ ra sự sợ hãi thất kinh, ánh mắt thâm tình đến không thể tả.
HẾT PHẦN 1
Tui lười viết tiểu thuyết dài tập quá, mà không viết thì rất khó chịu, nên là tạo bản truyện ngắn nhiều phần sẽ ổn áp nhất!
CP chính Bạch Vô Song x Thượng Vô Tuyệt
Thể loại: trọng sinh, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn.
Chú ý: ngược này rất nặng và khá cẩu huyết nhưng đảm bảo top không tra, sạch.
Tóm tắt nhỏ: Phượng Thanh Khê từ nhỏ là phế vật không có thiên phú tu luyện, thứ duy nhất có được là dung mạo tuyệt thế, sau này đến tuổi cập kê, gương mặt mà nàng hãnh diện bị tỷ tỷ ruột Phượng Thanh Nghê rạch ra, dần mất đi ý niệm sống. May thay, Thượng Vô Tuyệt trong lúc tìm kiếm sư đệ Bạch Vô Song mất tích nhiều năm đã cứu vớt nàng nhưng cũng từ đó kiếp nạn của Thượng Vô Tuyệt bắt đầu đến dần và biến y thành trò cười lăng nhục của cả thiên hạ. Hai đồ đệ song sinh( sau này lên làm vua của nam triều và bắc triều) dùng quyền lực ép sư tôn của mình trở thành phi tần hậu cung, một cái huynh trưởng dựa vào thực lực buộc y hầu hạ trên giường và cuối cùng là một cái bằng hữu dựa vào vì y mà giết người không chớp mắt.