- Ba mẹ ơi, con đi tập về rồi đây
Cô bé tên Tuyết Du, là một học sinh trung học, cô đang ốm rất nặng nhưng bị cô giáo và ba mẹ bắt đi tập văn nghệ cho buổi khai giảng trường, cô nhỏ bé nào dám cãi lời,nêu lên ý kiến của bản thân thì bảo cãi lại cha mẹ không nói gì bảo không có chính kiến riêng của bản thân cô gái chỉ có thể nghe theo làm theo lời ba mẹ mà lết thân thể ốm yếu đến trường. Ước mơ của cô là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp từ nhỏ cô đã rất thích nhảy múa. Trong buổi tập đầu để quyết định người hát người múa cô gái đã lựa chọn múa, chọn thứ mà mình thích. Nhưng...khi về nhà cô gái đã bị mắng một trận lớn, ba cô bảo:
- "con ngu,mày chẳng phải con tao,hát nhàn như thế mà lại không chọn đi chọn múa với chả máy, mày chẳng khôn giống ba mày tí nào cả".
Ba mẹ mắng cô cô cũng chỉ biết chịu đựng đứng mà nghe nào dám lên tiếng. Đến hôm nay cô tập về rất mệt rất rất mệt,chân tay cô rã rời cảm giác như chúng không còn là chân tay của cô nữa,cô mệt mỏi về nhà chào ba mẹ rồi lên phòng nghỉ. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị mẹ gọi xuống nhà ăn cơm. Cô mệt mỏi đến bàn ăn, cô cứ nghĩ ba mẹ sẽ an ủi cô nên cô đã nói hết mệt mỏi của mình ra:
- Nay con tập mệt quá,chân tay rã rời ...
Chưa để cô nói xong ba cô đã ngắt lời:
- Hừ, tại mày ngu,tao đã nói rồi chọn hát không hát cứ thích múa máy cơ giờ ở đó mà than, với lại tao còn chưa kiểm tra bài tập của mày đâu, lo liệu mà học hành đi tao đăng kí lớp học thêm cho mày rồi đấy,tranh thủ mà học, chỉ có học mới thành công được nghe chưa
Cô bé đau lòng nhìn ba mình thứ cô cần lúc này không hề nhiều gì cả chỉ muốn 1 lời động viên mà thôi, nhưng cô gieo hy vọng nhận lại là thật vọng, cô đau lòng tuyệt vọng nhìn người ba đang mắng chửi mình ngu dốt, lúc này cô tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng cô dừng đũa đứng dậy thất thần lên phòng:
- Ba mẹ ăn đi ạ,con...con ăn no rồi con lên phòng học bài đây
Lúc ấy ba mẹ cô vẫn ngồi ăn cơm vui vẻ không hề để ý đến cô con gái nhỏ của mình nay có chút khác thường. Cô bé vào phòng, ngồi vào một góc phòng yếu đuối khóc trong tuyệt vọng cô muốn khóc thật lớn nhưng nếu phát ra tiếng ba mẹ sẽ nhận ra cô chỉ có thể kìm nén lại âm thanh của mình. Khi ấy có ai biết rằng cô đã rất mệt mỏi rồi, cô giờ đây chỉ muốn ngủ mà thôi, ngủ một giấc thật sâu thật a
sâu, bởi chỉ khi ngủ mới có thể quên đi tất cả mọi phiền muộn đau khổ. Cô lên bàn học viết một bức thư nhỏ rồi cầm theo con dao lên giường cô đắp chăn như đi ngủ rồi... một giọt nước mắt lăn xuống cô cũng trút hơi thở cuối cùng. Đúng vậy, cô đã cắt cổ tay của mình. Khi ba mẹ lên phòng cô để xem cô học tập như nào thì mới bất ngờ phát hiện ra cô con gái của họ đã ra đi vĩnh viễn chỉ để lại cho họ một thân xác lạnh lẽo một vũng máu đã lạnh và... một bức thư. Hai người họ rất đau lòng đọc bức thư cuối cùng con gái họ để lại "Ba ơi mẹ ơi con là Du Du đây,con cảm ơn ba mẹ cũng rất hận ba mẹ đã đưa con đến thế giới này. Con muốn nói với ba mẹ điều này rất nhiều lần rồi nhưng giờ mới có cơ hội nói rằng ước mơ của con là một nghệ sĩ múa chứ không phải một ca sĩ hay một doanh nhân thành đạt, con thích được múa con yêu nó ba mẹ hiểu không? Ba mẹ lần đầu làm ba làm mẹ nhưng có nghĩ con cũng lần đầu làm con cái hay không, con không quan tâm người khác nói gì nghĩ con ra sao điều con quan tâm là ba mẹ nhưng ba mẹ lại không như thế hai người chưa lần nào nghĩ đến cảm nhận hay ý kiến của con, chưa lần nào hỏi con có thích chúng hay không? Con biết ba mẹ muốn tốt cho con, cũng biết rằng học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công nhưng học không phải con đường duy nhất, con rất áp lực, con rất mệt, con chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thật lâu thật yên bình mà thôi. Làm ơn,con mệt lắm rồi! " Hai người họ đã khóc rất lâu sau đó đã nói rất nhiều câu xin lỗi nhưng...con gái họ lại không bao giờ quay trở lại được nữa,cô bé đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng một giấc ngủ yên bình mà cô bé luôn mong muốn.